nào mình biết lại gặp phải hoàn cảnh như mình. Chẳng có ai tối nay đi ngủ
còn là một người sáng hôm sau thức dậy đã trở thành một người hoàn toàn
khác hẳn.
Khi mình quay trở lại gặp bố ở khách sạn Plaza, các khách du lịch nước
Đức đã đi khỏi, thay vào đó là các du khách Nhật. Mấy người này có vẻ
yên tĩnh hơn. Lúc mình quay lại thì bố đang nói chuyện điện thoại. Mình
biết chắc là bố đang nói chuyện với mẹ. Trông bố luôn thế này mỗi khi phải
nói chuyện với mẹ. Bố nói “Ừ, anh vừa nói với con rồi. Không, nó chẳng
có vẻ gì là buồn cả”. Bố chợt quay sang mình, “Mia, con có buồn không?”.
Mình trả lời “Không”, bởi vì lúc đó mình không thấy buồn – lúc đó thì
chưa.
Bố nói, “Con nó nói là hông”. Bố im lặng trong khoảng 1 phút rồi lại nhìn
mình “Mia, con có muốn mẹ đến đây và giúp giải thích mọi chuyện
không?”.
Mình lắc đầu “Không. Con nghĩ là mẹ cần phải làm cho xong mấy cái
quảng cáo của phòng tranh Kelly Tate. Họ cần gấp vào tuần tới”.
Bố nhắc lại cho mẹ nghe. Mình nghe thấy phàn nàn cái gì đó. Mẹ luôn khó
chịu mỗi khi mình nhắc mẹ hạn nộp tranh. Mẹ chỉ thích làm việc khi có
cảm hứng. Bố là người thanh toán các hoá đơn của mẹ con mình nên công
việc vẽ tranh đó cũng không cần thiết lắm. Nhưng rõ ràng đó không phải là
cách cư xử có trách nhiệm cho lắm của một người lớn, dù cho mẹ là một
họa sĩ đi chăng nữa.
Cuối cùng bố cũng cúp điện thoại và quay sang hỏi mình, “Con đã cảm
thấy khá hơn chưa?”.
Hoá ra bố cũng để ý thấy là mình bị nấc. “Con ổn rồi” – mình nói.
“Thế con có hiểu những gì bố vừa nói lúc nãy không, Mia?”.
Mình gật đầu. “Có. Bố là hoàng tử của Genovia”.
“Hừm, đúng thế…” bố nói như thể còn có cái gì khác nữa.
Mình không biết phải nói gì nữa. Vì thế mình cố hỏi thêm, “Trước bố, ông
nội là hoàng tử Genovia ạ?”.
Bố trả lời, “Tất nhiên rồi”.
“Thế ông nội là ai ạ?”.