trước mặt và một cái bàn trang điểm, bên dưới là một dãy ghế. Mình ngồi
thụp xuống cạnh dãy ghế và cố gắng KHÔNG nấc nữa, trong đầu bỗng nhá
lên những gì bố nói.
Bố là hoàng tử của Genovia.
Mình bắt đầu lần mò theo trí nhớ, lục lọi những chuyện đã xảy ra. Như là
lần mình bay đi Pháp, mình lên máy bay bằng cầu thang bay. Nhưng khi
đến một đội cảnh sát lại sầm sập xông đến, hộ tống mình xuống sân bay,
đưa mình đến gặp bố trên một chiếc xe limo bóng nhoáng, ở Miragnac.
Mình cứ đinh ninh rằng đó là vì bố là khách hàng thường xuyên nên được
hưởng ưu đãi.
Bây giờ thì mình biết đó là vì bố mình là một hoàng tử.
Và rồi mỗi khi bà nội đưa mình đi shopping ở Genovia, mình luôn phải đến
khi các cửa hàng đóng hoặc trước khi mở cửa. Bà nội gọi điện thoại trước
để đảm bảo rằng mình sẽ được vào, và không có một ai từng từ chối chúng
mình. Ở Manhattan nếu mà mẹ mình làm điều tương tự như thế, nhân viên
ở cửa hàng Gap sẽ phá lên cười như còi xe tải mất.
Và khi mình ngồi ở Miragnac, mình để ý rằng chúng mình KHÔNG bao
giờ ăn tối ở bên ngoài. Chúng mình luôn ăn tối ở đó, hoặc là biệt thự của
nhà hàng xóm Mirabeau. Chủ của nó là một vài gia đình người Anh xấu
bụng, và một lũ trẻ con khinh khỉnh lúc nào cũng chực để quăng vào mặt
nhau một câu: “Thật là kinh tởm”. Một trong số những đứa con gái, tên là
Nicole, thỉnh thoảng chơi với mình. Một buổi tối nó kể cho mình nghe về
việc nó cưa một thằng con trai thế nào, mà mình thì không biết “cưa” là cái
gì. Lúc ấy mình mới 11 tuổi và đã cho rằng chẳng có món ăn gì ở Anh có
thể kỳ cục như món súp bột trứng. Mình vui vẻ chia sẻ ý kiến này trong bữa
ăn tối, có cả bố mẹ của Nicole ở đấy và kể từ đó, bọn họ không thèm nói
chuyện với mình nữa.
Mình băn khoăn không hiểu những người này có biết bố mình là hoàng tử
hay không. Mình cá là họ biết. Chúa ơi, chắc hẳn họ đã nghĩ là thần kinh
mình không bình thường.
Phần lớn mọi người đều chưa bao giờ nghe nói đến Genovia. Khi mình làm
bài tập về Genovia, không có đứa bé nào biết cả. Mẹ mình cũng thế, tất