Một lúc sau, mọi người kéo đến xem đông quá nên mình đi vào khu nhà
chim cánh cụt. Trong này mùi tuy hơi kinh và nồng nặc, nhưng được cái
vui. Có thể qua mấy cảnh cửa sổ để nhìn xuống nước, xem lũ chim cánh cụt
bơi qua bơi lại, chơi trượt trên đá. Có mấy đứa nhóc cứ thích ịn mặt mũi lên
kính mà ngắm, nhưng khi thấy lũ cánh cụt bơi về phía mình thì lại hét lên,
đập cả đầu vào nhau trong khi bỏ chạy tán loạn, làm mình cũng hết hồn
theo. Ở đây có một băng ghế cho khách ngồi nghỉ, và mình đang ngồi trên
đó viết những dòng nhật ký này đây. Sau một lúc, cũng quen được với cái
mùi nồng nồng trong này. Mình nghĩ chúng ta có thể thích nghi với mọi
thứ.
Chúa ơi, không thể tin được là mình lại viết những câu này. Mình sẽ
KHÔNG BAO GIỜ quen được với chuyện mình là công chúa Amelia
Renaldo! Mình thậm chí còn không biết con người này. Cái tên đó nghe
nhe tên một dòng mĩ phẩm ngu xuẩn nào đó, hay như là một nhân vật trong
bộ phim của Walt Disney bị mất tích và vừa hồi phục lại trí nhớ. Đại loại
thế.
Mình phải làm gì bây giờ? Mình KHÔNG THỂ chuyển đến Genovia được.
Ai sẽ trông nom Louie Mập bây giờ? Mẹ thì không thể rồi. Nhiều lúc chính
mẹ còn quên chuyện ăn uống, huống chi là lo cho một CON MÈO.
Chắc chắn họ sẽ không cho mình nuôi mèo trong cung điện đâu. Nhất là
với con mèo như Louie, nặng tới 25 pounds, lại còn ăn bít tất nữa chứ. Nó
sẽ là nỗi kinh hoàng của tất cả các quý bà ở đó.
Chúa ơi, mình phải làm gì bây giờ?
Nếu mà Lana Weinberger biết chuyện này thì chắc nó hả hê lắm, mình tiêu
rồi.
Thứ Sáu ngày 3 tháng 10 - Ở nhà
Sáng nay lúc mình ngủ dậy, mấy chú chim bồ câu vẫn đậu ở cửa sổ phòng
mình đã kéo nhau bay đi hết (Louie Mập thì đang ở bệ cửa sổ, nhìn theo lũ
chim). Trời nắng to. Mình dậy kịp lúc, đỡ phải tắt cái chuông báo thức.
Mình đi tắm và đã không làm sứt da khi cạo lông chân. Chọn cái áo sơ-mi