NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 39

Bởi vì mình cá là họ sẽ không dùng cốc hình xương rồng màu xanh trong
bữa ăn sáng ở Genovia.
“Chúng ta phải nói chuyện, Mia ạ”, bố luôn có một câu mở bài chán ngất
ngây như thế. Nhưng vừa thấy mình bố đã bật cười hỏi: “Tóc con làm sao
thế/”.
Mình sờ tay lên đầu hỏi lại “Sao ạ?”, tóc mình nhìn khá đẹp khi mình đỏi
sang kiểu này đó chứ.
“Tóc con bé chẳng làm sao hết cả, anh Phillipe” mẹ đang muốn đánh trống
lảng bài thuyết trình của bố với mình, nếu được. “Lại đây và ngồi xuống ăn
đi Mia. Mẹ hâm nóng cả mứt để phết lên bánh mỳ cho con đấy”.
Mình thực sự rất biết ơn mẹ vì hành động này. Nhưng không có chuyện
mình sẽ ngồi xuống và bàn bạc về tương lai của mình ở Genovia. Không
đời nào. “Con cũng muốn ăn lắm nhưng con phải đi học đây. Con có bài
kiểm tra về các nền văn minh thế giới. Con đã hứa sẽ đến sớm để ôn bài với
Lilly”.
“Ngồi xuống”.
“Trời ơi, với cái giọng đó bố giống như một thuyền trưởng tàu viễn dương
vậy.
Mình đành phải ngồi xuống. Mẹ để mấy miếng bánh mỳ nướng vào trong
đĩa cho mình. Đành phải phết ít mứt lên trên rồi cắn một miếng cho nó có.
Cứ như cắn phải bìa vậy.
“Mia, mẹ biết con không vui vẻ về mấy chuyện vừa xảy ra. Nhưng mọi
chuyện không hề xấu như con đang cố tạo ra đâu”. Mẹ vẫn đang muốn
tránh cho mình bài thuyết giáo của bố.
Vậy đó, tự dung nói với mình rằng mình là một công chúa và bắt mình phải
cảm thấy hạnh phúc về điều đó sao??
Mẹ nói tiếp “Ý mẹ là hầu hết mọi người sẽ thấy rất hạnh phúc khi biết bố
của họ là một hoàng tử”.
Mình chẳng biết đứa nào như thế cả. Thực ra thì cũng không hẳn thế. Lana
Weinberger chắc chắn sẽ mừng húm nếu được làm công chúa. Thì hiện giờ
não nó vẫn mặc định nó là công chúa rồi mà.
“Hãy nghĩ về những thứ tốt đẹp mà con sẽ có nếu đến sống ở Genovia”.