được là phẳng phiu để dưới đáy tủ, thậm chì còn rẽ ngôi tóc ra làm đôi.
Tâm trạng sáng nay của mình rất tốt. Hôm nay là thứ Sáu. Ngoài thứ Bảy
và Chủ Nhật thì đây là ngày mình thích nhất trong tuần. Thứ Sáu có nghĩa
là ngày xả hơi và chơi bời thoả thích – không phải lo nghĩ vì môn Đại số.
Khi mình bước vào phòng ăn, ánh nắng chiếu vào làm khuôn mặt mẹ ửng
hồng. Mẹ đang mặc bộ kimono đẹp nhất và làm bánh mỳ nướng kiểu Pháp.
Mẹ dùng bột trứng chứ không phải quả trứng thật. Mặc dù mình ăn chay
thật, nhưng mình vẫn có thể ăn trứng, vì theo mình trong trứng không hề có
gà con.
Mình đang tính cảm ơn mẹ vì đã lo lắng cho mình thì nghe thấy tiếng giấy
sột soạt.
BỐ đang ngồi ở bàn ăn (thực ra thì đó cũng không hẳn là bàn ăn, vì mẹ con
mình làm gì có phòng ăn riêng, nhưng mà kệ), đọc Thời báo New York, và
mặc vét.
Một bộ vét. Vào lúc 7 giờ sáng.
Và rồi mình nhớ ra một chuyện. Không thể tin nổi là mình đã quên nó.
Mình là một công chúa.
Giờ thì tất cả mọi dự định tốt đẹp cho ngày hôm nay của mình đã bay hết ra
ngoài cửa sổ theo đàn chim rồi.
Ngay khi nhìn thấy mình, bố thốt lên “A, Mia”.
Lại có chuyện rồi. Bố chỉ nói “A, Mia” khi sắp lên lớp thuyết giảng cho
mình một bài dài.
Bố cẩn thận gập tờ báo lại và đặt xuống bàn. Bố lúc nào cũng gấp báo rất
cẩn thận để giữ cho các mép luôn bằng nhau. Mẹ thì chẳng bao giờ, lúc nào
cũng để các trang báo bèo nhèo và quăng lả tả mỗi nơi một tờ, từ sa lông
tới kệ toa lét. Bố rất ghét điều đó, và có lẽ đó là lý do vì sao họ không bao
giờ kết hôn.
Mẹ đã dọn bàn xong. Đó là những chiếc đĩa K-Mart đẹp nhất của nhà mình
có kẻ sọc màu xanh da trời ở chính giữa. Ở bên cạnh mẹ mấy cái cốc nhựa
màu xanh lá cây hình xương rồng mua ở Ikea. Ở giữa bàn là một bình hoa
giả màu vàng. Mẹ chuẩn bị như vậy là muốn mình vui, nhưng trái lại chúng
chỉ khiến mình thấy buồn hơn mà thôi.