Thực ra là chẳng ai nhớ có sự tồn tại của câu lạc bộ tin học, kể cả các thành
viên của CLB. Họ không hề có bạn, ngoài các thành viên trong CLB, họ
chả bao giờ hẹn hò thì phải. Được mỗi cái là không ai trong trường Albert
Einstein thông minh bằng họ.
Lúc đi ra khỏi phòng thay đồ mình đâm sầm anh giai Michael. Anh ấy là
vật báu của câu lạc bộ tin học. Anh ấy đủ thông minh để làm chủ tịch câu
lạc bộ, nhưng đã từ chối, vì theo anh ấy mọi tước vị chỉ là hư danh.
“Chúa ơi, Thermopolis”, anh ấy thét lên kinh ngạc, còn mình thì bò lổm
ngổm nhặt mấy món đồ đang rơi vãi tứ tung, “có chuyện gì xảy ra với em
vậy?”.
Cứ tưởng anh ấy ngạc nhiên vì mình ở lại trường muộn thế nên mình vội
phân bua, “Anh biết rồi đấy, ngày nào em cũng phải gặp thầy Gianini sau
giờ học vì em đang trượt môn Đại…”.
“Anh biết rồi”. Michael đưa cho mình thỏi son, “Ý anh là mấy thứ đồ trang
điểm này là thế nào kìa?”.
Mình giật lấy thỏi son rồi bảo: “Chả có gì cả. Anh đừng kể cho Lilly đấy”.
“Đừng nói cho Lilly cái gì cơ?”. Mình đứng phắt dậy và anh Michael nhìn
thấy tất da chân: “Chúa ơi, Thermopolis. Em định đi đâu thế?”.
“Em chả đi đâu cả”. Sao mình cứ phải nói dối suốt thế không biết? Sao anh
ấy không đi đi cho rồi. Còn chưa kể đám bạn quái dị của anh ấy đang đứng
yên như tượng, nhìn mình chằm chằm như thể mình là một loại ảnh điểm
mới vậy. Thật khó chịu!
“Chẳng có ai không đi đâu mà lại ăn mặc như thế cả”. Michae chuyển cái
máy tính xách tay sang tay kia, rồi làm vẻ mặt trông rất buồn cười,
“Thermopolis, em có hẹn à?”.
“Cái gì? Không, em đâu có hẹn hò gì!” – Chính mình còn choáng váng
trước câu hỏi của Michael. Hẹn hò á? Mình á? Lấy đâu ra. “Em phải đi gặp
bà nội”.
Michael trông không có vẻ gì là tin lời mình nói: “Thế em có thường tô son
và đi tất da chân khi gặp bà không?”.
Mình nghe thấy tiếng ho đằng hắng và nhìn xuống sảnh. Chú Lars đang
đứng cạnh cửa đợi mình.