Mình có thể đứng đó giải thích cho anh ấy hiểu rằng mình sẽ tiêu nếu
không trang điểm và đi tất da chân khi đến gặp bà. Nhưng chắc gì anh ấy
đã tin. Thế nên mình nói: “Nhớ đấy, anh nhớ đừng kể cho Lilly đó!”.
Rồi mình chạy đi luôn.
Mình chết chắc rồi. Không đời nào Michael lại không kể cho cô em gái vụ
nhìn thấy mình đi ra từ phòng thay đồ sau giờ học, lại còn tô môi son và đi
tất da chân nữa chứ.
Bà cũng thật quá đáng. Sao bà nỡ nói màu son đó làm mình trông giống
một poulet cơ chứ? Lúc đó mình cứ tưởng từ đó có nghĩa là con gà, nhưng
giờ về tra từ điển Anh-Pháp mới biết từ đó có nghĩa là ca-ve. Bà nội mình
gọi mình là ca-ve !
Chúa ơi, sao bà mình không giống bao người bà khác trên thế giới này? Sao
bà mình không hiền từ phúc hậu như những người bà khác, hàng ngày
chăm sóc và nướng bánh cho đứa cháu quý báu của mình. Chắc thế giới
này chỉ có duy nhất bà mình là vừa xăm mắt vừa gọi cháu mình là ca-ve!
Kế đến bà chê đôi tất da chân của mình không đúng màu. Sao lại không
đúng màu cơ chứ, đó là màu da chân mà? Rồi bà bắt mình tập đứng lên
ngồi xuống sao cho không để lộ quần con trong suốt 2 tiếng đồng hồ!
Mình đang nghĩ về chuyện sẽ gọi điện đến Tổ chức ân xá Quốc tế. Bà làm
như thế này chẳng khác nào là đang tra tấn con người.
Và khi mình đưa cho bà bài luận về 10 người phụ nữ mình ngưỡng mộ
nhất, bà chỉ liếc qua rồi xé toạc không thương tiếc.
Mình gào ầm lên hỏi tại sao bà lại làm thế, và bà đủng đỉnh nói: “Đây
không thể gọi là những người đáng để cháu ngưỡng mộ. Cháu nên ngưỡng
mộ những người thực sự mới phải”.
Mình hỏi bà định nghĩa thế nào mới là phụ nữ thực sự, vì tất cả những
người trong danh sách của mình là có thực mà. Dù Maddona có phẫu thuật
thẩm mỹ vài chỗ, nhưng vẫn là phụ nữ còn gì nữa.
Theo bà nội thì phụ nữ thực sự phải là những người như công nương Grace
Kelly và bà hoàng thời trang Coco Chanel. Mình chỉ cho bà thấy công
nương Diana trong danh sách của mình, và biết bà nói gì không? Bà nói
công nương Diana là “kẻ ngoại tộc”.