đi giày Gucci, mặc váy Channel, áo lót Chrisstian Dior (mặc dù họ không
có cỡ 32A của mình). Đến mình còn chẳng nhận ra mình nữa. Nhưng có
một điều chắc chắn: mình không còn là Mia Thermopolis nữa.
Bà đang biến mình thành một người khác.
Và giờ đây mình quay ra bắt đền bố, ai bảo để bà biến mình thành cái tăm
bông di động với cái đầu mới vàng hoe.
“Đầu tiên bà bắt con làm bài tập. Sau đó lại xé bài tập của con. Kế đến là
học ngồi. Rồi còn cho người nhuộm tóc của con, cắt gần hết mái tóc của
con, dán chặt mấy cái thứ này vào móng tay của con, bắt con phải đi những
đôi giày và mặc những bộ quần áo đắt tiền trên người. Trông con chằng
khác nào nhân vật Vicky trong bộ phim truyền hình Love boat từ những
năm 1970 vậy”.
Bố, con xin lỗi, nhưng con không muốn trở thành Vicky, mà con cũng sẽ
chẳng bao giờ trở thành Vicky được dù bà có tân trang lại con như thế nào
đi nữa. Con không thể đột nhiên trở thành học sinh giỏi của trường, hay là
đội trưởng đội cổ vũ với những mối tình lãng mạn trên biển. Đấy là Vicky.
Không phải là con!”.
Đúng lúc đó mẹ bước ra từ phòng ngủ, sửa sang lại cái váy mởi kiểu Tây
Ban Nha hở vai. Mái tóc dài buông xõa xuống vai, trông mẹ thật tuyệt. Bố
cũng đã phải ngoái nhìn.
“Mia”, mẹ vừa đeo hoa tai vừa nói: “Không ai bắt con trở thành Vicky cả”.
“Bà thì có đấy ạ!”.
“Bà chỉ đang cố gắng chuẩn bị cho con thôi, Mia ạ”.
“Chuẩn bị cho cái gì ạ? Mẹ cũng biết là con không thể đến trường với bộ
dạng thế này mà” – mình gào ầm lên.
“Tại sao không?”.
Ôi trời ơi. Tại sao lại là mình cơ chứ?
“Vì”, mình nói bằng giọng kiên nhẫn nhất có thể, “con không muốn bất cứ
ai ở trường phát hiện ra con là công chúa của Genovia!”.
Mẹ lắc đầu nói: “Mia cưng của mẹ, rồi một lúc nào đấy họ cũng sẽ biết
thôi”.
Làm sao họ biết được. Mình nghĩ hết rồi: này nhé, mình sẽ chỉ là công chúa