khi ở Genovia thôi, khả năng ai đó biết mình trong trường sẽ tới Genovia là
gần như không có, vì thế bí mật này sẽ được giữ kín và mình sẽ không bị
gán cho là kẻ lập dị giống như Tina Hakim Baba ngày ngày cưỡi limo đến
trường với tài xế riêng và vệ sĩ kè kè bên cạnh 24/24.
Nghe vậy mẹ chỉ cười nói: “Nếu tin này lên báo thì sao?”.
“Tại sao phải lên báo ạ?”.
Mẹ nhìn bố. Bố quay mặt đi và nhấp một ngụm rượu.
Việc bố làm sau đó khiến cả hai mẹ con kinh ngạc. Đặt cốc rượu xuống, bố
rút chiếc ví hiệu Prada ra khỏi túi quần và hỏi, “Bao nhiêu nào?”.
“Anh Phillipe”, mẹ vừa nhìn mình vừa nói.
“Anh hỏi nghiêm túc đó, Helen. Bos thấy thỏa thuận của chúng ra chẳng
đưa đi đến đâu cả. Giải pháp duy nhất trong những vấn đề như thế nàu chỉ
là tiền. Vậy bố phải trả con bao nhiêu để con chịu mặc cho bà biến con
thành công chúa hả Mia?”.
“Đó là điều bà đang làm sao bố?” – mình bắt đầu gào to hơn – “vì nếu thực
sự bà đang muốn biến con thành công chúa theo cách đó thì bà đã làm hỏng
hết rồi. Bố đã bao giờ thấy công chúa nào có mái tóc ngắn như con chưa,
ngực thì phẳng lì còn chân thì to như chân voi nữa chứ!”.
Bố liên tục nhìn vào đồng hộ, chắc lại có hẹn “phỏng vấn” với cô phóng
viên tóc vàng nào đó của đài ABC.
“Hãy coi như việc học làm công chúa là một công việc. Bố sẽ trả lương cho
con. Nào, con muốn bao nhiêu?”.
Giờ thì mình không còn gào mà là hét. Rằng bố làm như vậy là xúc phạm
khủng khiếp đến lòng tự trọng của mình, rằng mình không đời nào bán
mình cho liên minh kiểu đó… Mình đã học được mấy câu đó từ một cuốn
sổ của mẹ thì phải. Hình như mẹ cũng nhận ra và tìm cách lảng đi nói cần
phải chuẩn bị cho cuộc hẹn với thầy G. Bố nhìn mẹ với ánh mắt rất thiếu
thân thiện – giống hệt như bà – rồi thở dài nói tiếp: “Mia, mỗi ngày bố sẽ
lấy danh nghĩa tên con quyên tặng 100 đôla cho tổ chức gì nhỉ…À, đúng
rồi, tổ chức Hòa bình xanh, để họ có thể cứu giúp những con cá voi. Nếu
con đồng ý làm cho bà hạnh phúc bằng cách để bà dạy con trở thành công
chúa”.