Giờ thì lại khác. Sẽ không thể chấp nhận được nếu bố trả tiền cho mình chỉ
để đền bù cho vụ nhuộm tóc nhưng nếu bỏ ra 100 đôla mỗi ngày tặng cho
tổ chức Hòa bình xanh thì lại là chuyện khác. Vị cho là 356.000 đôla mỗi
năm! Dưới danh nghĩa của mình nữa chứ! Tổ chức ấy sẽ phải nhận mình
sau khi tốt nghiệp thôi vì tới lúc ấy chắc mình đã hiến tặng tới cả triệu đô
rồi.
Khoan đã, có khi chỉ là 36.500 đôla thôi. Máy tính của mình đâu rồi ???
Tối thứ Bảy
Không hiểu Lilly Moscovitz nghĩ mình là ai nữa, nhưng có một điểu chắc
chắn cậu ta không phải là bạn của mình. Bạn mình không bao giờ lại ích kỷ
như Lilly lúc tối nay. Không thể tin được! Mf lí do chỉ vì mái tóc của mình!
Nếu Lilly nổi đóa với mình về chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng kiểu như
bỏ buổi ghi hình nhà Ho chẳng hạn thì mình còn có thể hiểu được. Vì mình
là người quay phim chính cho chương trình “Lilly chỉ nói lên sự thực” và
đảm đương nhiều việc quan trọng khác nữa. Thiếu mình, Shameeka sẽ phải
làm thay cả phần việc của mình trong khi cậu ấy vốn đã phụ trách công
việc sản xuất chính và đi tìm địa điểm quay phim.
Vì thế mình có thể thông cảm được lí do cậu ấy giận dữ đến vậy. Theo Lilly
thì vụ “Ho-Gate” này là câu chuyện quan trọng nhất từ xưa tới nay của cậu
ấy. Còn mình nghĩ chuyện này thật vớ vẩn và phí công. Ai thèm quan tâm
đến 5 cent đó chứ? Nhưng Lilly thì luôn mồm bai bải cái điệp khúc,
“Chúng ta sẽ phá vỡ được cái vòng quay cố hữu của chủ nghĩa phân biệt
chủng tộc hiện đang diễn ra tràn lan quanh đây”.
Sao cũng được, mình không quan tâm. Nhưng rồi tối nay lúc mình tới nhà
Moscovitz, Lilly đã hét ầm lên khi nhìn thấy mái tóc mới của mình, “Ôi
trời ơi, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”.
Cậu ấy làm như thể mình trông giống như những người leo núi lên đỉnh
Everesst không bằng, với khuôn mặt tím ngắt vì lạnh, cái mũi đen xì chỉ
chực rụng xuống bất cứ lúc nào.
Không sao, mình cũng đã lường trước là mọi người sẽ tá hỏa và nhặng xị