cậu thực sự có vấn đề với bà cậu rồi đấy. Cậu chẳng ngại gì khi nói
KHÔNG với mình trong khi đáng ra ngày hôm nay cậu đã có thể giúp mình
nhiều việc. Cậu có biết mình thất vọng về cậu thế nào không. Vậy mà cậu
để yên cho bà cậu cắt trụi mái tóc và nhuộm vàng khè như thế kia…”.
Cả ngày hôm nay mình đã nghe đủ những lời chê bai về bộ dạng xấu xí của
mình rồi – Ít ra cho đến lúc Paolo tóm lấy và biến mình thành một Lana
Weinberger thứ hai. Và giờ thì lại còn được giáo huấn rằng đạo đức của
mình cũng có vấn đề nốt.
Chịu sao nổi chứ. Mình đã gào lên, “Lilly, câm miệng đi”.
Trước giờ, mình chưa bao giờ bảo Lilly hay bất cứ ai hãy câm miệng lại.
Chưa bao giờ. Thật không giống mình chút nào. Không biết chuyện gì xảy
ra nữa, hay là mấy cái móng tay mới? Trước giờ mình chưa bao giờ có
móng tay cho đúng nghĩa cả. Hay là chính mấy cái móng tay giả này đã
truyền can đảm cho mình? Mình cảm thấy mạnh mẽ hơn hẳn. Tại sao Lilly
luôn luôn bảo mình phải làm gì?
Không may là ngay khi mình hét lên kêu Lilly câm miệng thì anh Michael
từ trong phòng bước ra, tay cầm cái bát không và không hề mặc áo.
“Wow”, anh ấy giật mình lùi lại. Không biết anh ấy làm vậy là vì những gì
mình nói hay bộ dạng của mình.
“Cái gì?” – Lilly nói. “Cậu vừa nói gì?”.
Trông cậu ta lúc đó như một con hổ cái vậy.
Mình cũng đã nghĩ đến chuyện xuống nước nhưng rồi đã không làm vậy.
Vì mình nhận ra Lilly nói đúng: mình thực sự có vấn đề về sự quyết đoán.
“Mình mệt mỏi về việc cậu suốt ngày lên giọng dạy dỗ mình lắm rồi. Suốt
ngày bố rồi mẹ rồi đến bà nội và thầy cô luôn bắt mình phải làm cái này cái
kia. Mình không muốn bạn mình cũng như vậy nữa”.
“Wow” – nghe vậy anh Michael lại ồ lên kinh ngạc. Lần này thì mình biết
chắc đó là vì những lời mình nói.
Lilly nhíu mắt lại hỏi: ‘Cậu có bị làm sao không thế?”.
Mình vẫn tiếp tục nói: “Cậu biết không? Mình chẳng làm sao cả. Chính cậu
mới là người có vấn đề đấy. Vấn đề lớn với mình. Mình sẽ giải quyết vấn
đề đó cho cậu ngay bây giờ. Mình bỏ cuộc. Dù sao thì trước giờ mình cũng