chẳng thích thú gì mấy cái chuyện “Ho-Gate” vớ vẩn đấy cả. Nhà Ho toàn
là những người dễ mến. Họ chẳng làm gì sai cả. Mình không hiểu sao cậu
lại có vấn đề với họ. Và…” mình vừa nói vừa với tay mở cửa “tóc của
mình không phải màu vàng”.
Sau đó mình bỏ về. Đóng cửa cái rầm đằng sau lưng.
Trong khi đợi thang máy, mình đã có ý nghĩ là Lilly sẽ chạy theo và xin lỗi.
Nhưng cậu ấy đã không làm thế.
Mình đi thẳng về nhà, tắm rửa và đi ngủ cùng với cái điều khiển từ xa và
con Louie béo ị - kẻ duy nhất thích mình trong cái dáng vẻ hiện nay. Mình
đã nghĩ Lilly có thể sẽ gọi điện xin lỗi nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy có
động tĩnh gì cả.
Mình cũng không đời nào mở miệng ra xin lỗi trước đâu.
Mình vừa ngắm nghía trong gương mới một phút trước, trông tóc mình có
tệ lắm đâu.
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, 11 giờ 50 đêm.
Cậu ấy vẫn chưa gọi.
Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10
Ôi trời ơi, xấu hổ chết đi được. Giá mà mình có thể bay thẳng lên Sao Hỏa
thì tốt biết mấy. Không thể tưởng tượng nổi những gì vừa xảy ra với mình.
Lúc mình ra khỏi phòng để ăn sáng thì thấy mẹ và thầy Gianini đang ngồi ở
bàn ăn bánh!
Và thầy Gianini thì dăng mặc áo phông và quần đùi. Còn mẹ mặc
kimono!!! Vừa nhìn thấy mình, mẹ sặc luôn cốc nước cam đang uống dở,
“Mia, con làm gì ở nhà thế? Mẹ tưởng con ngủ lại nhà Lilly cơ mà”.
Ước gì mình đã làm thế. Ước gì tối qua mình đã không quá quyết đoán.
Đáng nhẽ mình đã ở lại nhà Moscovitz và không bao giờ phải tận mắt
chứng kiến cảnh thầy Gianini mặc quần đùi như thế này.
Đấy là chưa kể cho thầy ấy thấy được cái bộ dạng mới sáng sớm ra của
mình trong một bộ đồ ngủ đỏ chót nữa chứ.