NHẬT KÝ CỦA NHỮNG KẺ CHÁN
ĐỜI
Xù Coke & Six Feet Under
www.dtv-ebook.com
Sợ Hãi
Trong một khoảng thời gian dài sống ở tầng mười hai, tôi bắt đầu nghĩ
đến việc nhảy xuống. Thật kì lạ là cái việc rơi tự do cũng cuốn hút tôi như
một cô gái đẹp, khỏa thân đứng trước mặt trong lúc đang lên cơn thèm sex
vậy. Và tôi tiếp tục, bắt đầu, trở lại, với mong muốn được chết sớm. Tôi
giật mình và sợ hãi những suy nghĩ đang len lỏi trong đầu tôi, nó tái sinh
mạnh mẽ vào khoảng thời gian cuối năm, khi con người ta trở nên khá
mong manh trước thời tiết và những kỉ niệm theo thời gian, như những nhát
dao cứ ùa về. Tôi sợ rằng vào một ngày nào đó, tôi sẽ vô thức mở cánh cửa
kia và lao xuống, hóa thân thành một con chim không có cánh, rơi rụng như
quả mít chín cây. Vì một thứ ảo ảnh, phải rồi, một thứ ảo ảnh ở một nơi nào
đó giữa chân mây sẽ thu hút tôi, như cởi từng nút áo, kiêu hãnh và khiêu
khích. Tôi sẽ chết vì điều đó? Thật hài hước. Nhưng cũng có thể lắm.
Và tôi bắt đầu viết như để chạy trốn nỗi sợ hãi, tìm cách giải thích vấn
đề của mình cho ai đó như đánh tín hiệu S.O.S, bởi vì bản thân tôi cũng
chưa hiểu rõ tại sao tất cả những thứ đó lại ám ảnh tôi đến vậy. Nhiều đêm
tôi không thể ngủ, tôi thấy những bóng ma cứ quanh quẩn bên mình, không
phải là một dạng mê tín dị đoan, mà là những người muốn sống với người
chết. Lũ ma quỷ nghĩ rằng tôi còn sống. Có những lúc tôi gào lên như một
đứa bị điên thật, cả gia đình hoảng loạn về điều đó. Tôi thấy mình bị lũ ma
quỷ làm phiền, tôi bực bội, tôi cực kì ghét ai ở quá gần mình. Thế rồi tôi
cũng phải chấp nhận một thực tế rằng tôi không thoát khỏi chúng. Tôi thấy
mọi thứ ổn hơn. Thậm chí, lúc buồn tôi còn mời một ả ra khiêu vũ, hay
đúng hơn là múa may quay cuồng cùng tôi. Đọc đến đây nhiều người nghĩ