Cô ấy, giờ là Phó giám đốc của một đơn vị có tiếng, người phụ nữ đẹp mặn
mà và kiêu hãnh ấy thu mình lại trong câu chuyện của hai đứa. Chúng tôi
nhận ra nhau mà không tốn lấy một giây nào để ngập ngừng. Ngày trước,
chính tôi là thằng giám sát viên vẫn hay lảng vảng canh cửa nhà tiểu thư,
canh không cho thằng nào bén mảng đến tiếp cận nàng, bất kể nắng gió hay
mưa giông. Thỉnh thoảng, thương tôi, nàng còn mang cho tôi ít nước để
uống. Cuộc đời đúng là hình tròn, đi hết một vòng rồi gặp lại nhau ở một
cuộc đời mới. Hai con người mới, hai tâm hồn mới, hai câu chuyện mới...
Ấy cũng nhờ thế mà tôi biết thêm cả tá chuyện, ví dụ như là, ngày
xưa, thực ra nàng và thằng bạn tôi đã nắm tay nhau, đã đi chơi với nhau,
thậm chí nhiều lần là đằng khác... Còn cái sự ra đi của nàng chỉ là thời điểm
bắt đầu cho mối quan hệ đó, chỉ đến mãi sau này nó mới kết thúc vào cái
đêm định mệnh ấy, nàng và nó cãi vã, đó cũng là lần cuối cùng cả hai gặp
nhau. Vĩnh viễn về sau không ai còn có cơ hội nhìn thấy mặt người kia.
Biết chuyện, tôi thoáng giận, trách sao chẳng ai nói với tôi. Nàng bảo,
chuyện cũ, có đôi khi những giấc mơ chỉ dành cho hai người.
Nàng nói rằng mình chỉ có một cuộc đời để yêu thương và tiếc nuối.
Nàng, sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà có cửa sổ màu cam.
***
Cuối cùng thì cái nắng đổ lửa ấy cũng nhạt màu dưới ánh tà dương, tôi
đã dọn dẹp xong phần trước sân vườn và quét lại khu sau nhà, để hướng ra
sân bóng. Rồi tôi lặng lẽ đi vào ngôi nhà, ngập đầy toàn kim tiêm và đủ thứ
xú uế khác. Nhưng cũng chẳng quan trọng, tôi muốn lau lại cánh cửa sổ ấy,
mở tung nó ra, như thể đang có người ở, và phía dưới kia, như có một thằng
nhóc đang chờ...