NHẬT KÝ CỦA NHỮNG KẺ CHÁN
ĐỜI
Xù Coke & Six Feet Under
www.dtv-ebook.com
Ngôi Nhà Có Cửa Sổ Màu Cam
Năm ngoái khi tôi đến đây, phía trước mặt ngôi nhà là một bãi hoang
tàn cỏ lau mọc chắn lối đi, trông xấu xí và tiêu điều kinh khủng. Tôi đã
từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại, dù đã cố nghĩ khác bằng cách tự
tay xén những đám cỏ mọc um tùm và dầm đất khá mịn. Rõ ràng là tôi đi
lạc, nhưng thói quen của đôi chân lại đưa tôi trở về nơi mình ngỡ đã quên.
Kí ức hẳn là một phần không thể chối bỏ, chắc vậy.
Nắng tháng Sáu rọi xuống cháy da, nhưng tôi cũng quên luôn cả cái
nắng nóng ấy, khi mà phần hồn đang chảy nhảy trên bãi đất trống sau nhà.
Ngày xưa, tôi từng đá bóng ở đó, thơ thẩn như mấy bác nghệ sĩ già đang
nghe nhạc Trịnh vậy. Cách đó không xa, ngôi nhà có cửa sổ màu cam lúc
nào cũng mở, chới với một bàn tay chìa ra khoảng không như chờ bàn đợi
một bàn tay khác, xuất hiện và dắt nhau đi đến nơi nào đó thật xa. Cô gái
nhỏ trong ngôi nhà ấy là một tiểu thư của ông cốp, ngày xưa còn hay đi
KIA màu trắng, to, đẹp và kì lạ như một con gấu Bắc cực sống trong khu
phố nhiều người nghèo này. Thằng bạn ngày đó mê mệt cô gái nhỏ, nó suốt
ngày mơ đến việc có thể đưa cô gái đi chơi, nắm tay và nói một vài câu
chuyện nào đó dưới tán lá xanh ngát giữa trời Hè. Tôi nghe câu chuyện ấy
còn nhiều hơn cả nghe mẹ tôi ra rả về đói nghèo. Nhưng quả thực, thằng
bạn nó truyền cho tôi cảm hứng điên rồ về việc yêu một ai đó rồi chạy trốn
đi thật xa, tránh khỏi nơi xã hội phồn thực và đáng ghét này. Dù rằng, giống
tôi, thằng bạn cũng chỉ là một tay du côn có tiếng ở trường, dú rất hiếm khi
đánh chửi ai, nhưng chắc do sinh ra trong gia đình toàn xã hội đen, nên
đâm ra mang tiếng "thằng du côn" từ lúc mới lọt lòng. Câu chuyện về thằng