Chuyến đi thì vẫn cứ là những chuyến đi. Mặc dù tôi và nó đã sống
trong niềm tin suốt ba ngày trời, nhưng kết quả vẫn là tuyệt vọng. Trên
đường trở về, tôi một bên, nó một bên, cả hai nhìn ra ngoài cửa xe. Những
cánh đồng dọc theo đường chiều năm ấy cũng như ảo. Thỉnh thoảng, những
đụn khói lặng lẽ loang ra từ những khóm đốt đồng. Tôi không nỡ nhìn vào
mặt nó, không nỡ hỏi. Tự dưng, có cái gì đó, dâng lên ở bên trong, căng
căng. Có lẽ đấy là một cảm giác chia sẻ. Có lẽ, khi ấy tôi cũng nghĩ đến
người phụ nữ tôi yêu. Cảm giác nghèn nghẹn cũng từng xuất hiện mỗi khi
không kiếm được em. Và, nhớ da diết mỗi khi em sơ ý trở mình dịch xa tôi
một chút.
Những cánh đồng ôm sát con đường đã từng nuôi nấng những giấc mơ
của tôi. Khi tôi đã định nghĩa được yêu thương. Sáng viết một bức thư
không gửi. Trưa lật đi lật lại những cái ảnh mà tôi tưởng chừng nó đã mờ đi
vì tôi nhìn nhiều. Mà, vẫn nhớ không thể nào chịu nổi. Chiều, ngồi nghĩ
cách một chặng đường để mong chạy tới nhà em. Ngày nào không thấy em,
trong tôi, lại có gì đó đang dâng lên, gần như nghẹt thở.
Tôi cảm thấy một đợt sóng trào dâng lên, quả thực ngực tôi trở thành
một nhạc cụ nhạy cảm, xứng đáng với dàn nhạc đồng quê nào đó. Thỉnh
thoảng tôi có cảm giác này và lần nào tôi cũng tin rằng nó là tính không thể
đảo ngược của cái tiền triệu thông báo sự lên ngôi của một điều gì đó kỳ vĩ
và tuyệt diệu vượt qua cả những giấc mơ của tôi. Tất cả như một tiếng
violon solo trong đêm, làm thức tỉnh cả thành phố...