du côn và cô tiểu thư con quan bắt đầu từ trí tưởng tượng của nó. Có những
ngày, cả hai nằm dài trên sân bóng nhiều cỏ, im lặng nghe tiếng cào cào
nhảy vọt qua trên đầu. Nó không nói, chỉ thỉnh thoảng thấy cười.
Rồi đến một ngày nọ, ông cốp cùng gia đình, mang theo con gấu Bắc
cực rời khu phố ấy. Cánh cửa sổ màu cam không bao giờ được mở ra thêm
lần nữa. Nhưng tôi không nghĩ là mọi thứ quá đột ngột, ít nhất là khi nhìn
thái độ thằng bạn, nó chỉ trút một hơi thở dài rồi lắc đầu. Đó cũng là lần
cuối cùng tôi thấy nó tuyệt vọng, kể cả đến khi nó từ biệt tôi trên giường
bệnh, trông nó còn mãn nguyện gấp nhiều lần bây giờ.
Nó quá trẻ để chết, nhưng dường như cái vận du côn đã ám vào người
rồi, chẳng thoát được. Trong một lần xảy ra va chạm giữa đường phố, nó bị
chém chết bởi những lưỡi dao vô tình, của những thằng du côn trẻ khác, tôi
bất lực nhìn thằng bạn tàn tạ dần, rồi mang theo cả một trời kỉ niệm chôn
theo chiếc quan tài màu nâu, xuống hố và mãi mãi nằm ở đó.
***
Sự sợ hãi biến thành nỗi ám ảnh, tôi từ bỏ tất cả để đi theo con đường
cầm bút rồi trở thành nhà báo. Đôi chân lang thang khắp mảnh đất Tổ quốc,
tôi chẳng sợ khổ, chẳng sợ khó, đôi khi tôi viết như điên, chỉ để đừng nghĩ
quá nhiều, nghe thật kì cục. Và rồi, có ngày, tôi trở lại đây, dưới khung hình
màu da cam đã phai đi ít nhiều. Nơi này, giờ ít người ở, những ngôi nhà
như ma ám, phần lớn đám thanh niên còn sót lại nếu chưa dính phải tù tội,
chỉ tập trung để hút chích, bao đợt truy quét từ chính quyền cũng chưa dẹp
được hết. Có lẽ, điều cần làm ở mảnh đất này là cải tạo, mang lại sức sống
cho nó chứ không chỉ là xóa bỏ tệ nạn. Bởi, ít nhiều gì thì chính chỗ này,
cũng từng có những tình yêu đẹp, những con người đẹp, những câu chuyện
đẹp...
Thực ra sự vô thức của tôi trong hành trình dài nhất cuộc đời ấy diễn
ra chỉ vài ngày sau khi tôi gặp lại cô công chúa có cái cửa sổ màu da cam.