Thường thường thì Cordelia nín lặng. Điều này luôn luôn làm tôi sung
sướng. Nàng có bản tính đàn bà quá sâu đậm không thể quấy rầy ta với
những chỗ vấp giữa hai nguyên âm, một cách nói đặc trưng đặc biệt của đàn
bà, và nó thì không thể tránh được khi người đàn ông, kẻ phải bổ khuyết
một phụ âm đứng trước hay đứng sau chỗ vấp đó, thì cũng có bản tính đàn
bà. Nhưng đôi khi chỉ một lời nhận xét ngắn gọn làm lộ ra tất cả những gì
nàng có trong tâm hồn. Vậy là tôi giúp đỡ nàng. Đó là như thể đằng sau một
người hấp tấp phác thảo vài nét cho một hình vẽ với bàn tay cầm cọ không
được tự tin thì có một người khác đứng đó và không ngừng vẽ thêm cho nó
sống động và hoàn chỉnh nó. Chính nàng cũng tỏ ra ngạc nhiên trước việc
này, ấy vậy mà người ta có thể tưởng rằng nó thuộc về nàng. Đó là tại sao
tôi chăm chú theo dõi nàng, để ý đến mọi nhận xét ngẫu nhiên, mọi lời lẽ
bất chợt của nàng, và trong khi tôi trả lại nàng những thứ đó thì chúng bao
giờ cũng trở thành cái gì đó có ý nghĩa hơn, và cái này thì nàng nhận ra mà
cũng không nhận ra.
Ngày hôm nay chúng tôi đã dự một buổi tiệc. Chúng tôi không có lấy
một lời trao đổi với nhau. Chúng tôi đứng dậy rời bàn ăn rồi một tên gia
nhân đi vào báo cho Cordelia biết là có một người đưa tin muốn nói chuyện
với nàng. Chính tôi đã gởi anh ta đến đây, mang một bức thư ám chỉ đến lời
nhận xét mà tôi nói ra trước đó ở bàn ăn. Tôi đã xoay xở để đưa được lời
nhận xét đó vào trong cuộc trò chuyện chung chung trong buổi ăn tối để cho
Cordelia, tuy ngồi khá xa tôi, chắc chắn vẫn nghe được nó và hiểu sai ý
nghĩa của nó. Bức thư của tôi được soạn ra dựa theo sự tính toán đến điều
đó. Nếu như tôi không thể xoay cuộc trò chuyện ở bàn ăn theo hướng đó thì
tôi hẳn đã lo liệu sao đó để có mặt vào ngay lúc bức thư đó đến nhằm tịch
thu nó. Nàng đi vào phòng khách và phải nói ra một lời nói dối vô hại, nhỏ
nhặt. Những chuyện như thế đó củng cố cái bản tính hay giữ bí mật sắc dục