tự nó mang tính sắc dục và không đi chệch sang những nhận xét, bình phẩm
khai sáng thiên hạ về những viễn cảnh của cuộc đời v.v. và sự trò chuyện
thực sự được xem như là một lúc nghỉ ngơi giữa hành động sắc dục, một trò
tiêu khiển, chứ không phải là điều tốt đẹp nhất. Một sự trò chuyện như thế,
một sự confabulatio
như thế, tự bản chất là hoàn toàn thánh thiện, và
tôi có thể không bao giờ chán trò chuyện với một cô gái trẻ. Điều này có
nghĩa là tôi có thể trở nên chán với một cô gái trẻ cá biệt chứ không chán
trò chuyện với một cô gái trẻ. Đối với tôi, đó quả là điều bất khả như tôi
không thể chán thở vậy. Cái tạo nên đặc điểm thực sự của việc nói cùng
nhau như thế là sự nảy nở sinh dưỡng của sự trò chuyện. Sự trò chuyện
không lên cao, lên xa, không có chủ đề nhất định, sự tình cờ điều khiển nó -
nhưng tên riêng của nó và tên của những gì nó tạo ra là: dã cúc hay một
nghìn niềm hoan lạc
Cordelia của anh,
Cordelia “của anh” - Johannes “của em”, những từ này, giống như dấu
ngoặc đơn, vây quanh cái nội dung nghèo nàn của các thư anh. Em có để ý
là khoảng cách giữa hai dấu ngoặc này hẹp dần đi không? Ồ, Cordelia của
anh! Thế nhưng, thật là đẹp khi dấu ngoặc càng trở nên trống rỗng thì nó
càng quan trọng.
Johannes của em
Cordelia của anh,
Ôm nhau, có phải là đấu tranh không?
Johannes của em