Hoa Vi Vi đỏ mặt cúi đầu, cô không có nhớ.
“Con thấy mẹ mới nhớ con, nhớ đến bạc tóc!” Cao Kỳ Lãng dụ dỗ mẹ.
“Ở đâu? Ở đâu có tóc bạc?” Mẹ Cao lập tức khẩn trương muốn kiểm tra.
Hoa Vi Vi ngồi xuống bên cạnh mẹ Cao. “Không có đâu, mẹ đừng nghe
anh Kỳ Lãng nói lung tung.”
Mẹ Cao trợn mắt nhìn Cao Kỳ Lãng lqd một cái, Cao Kỳ Lãng cố ý nói
sang chuyện khác, “Vi Vi, nhưng thứ quà tặng này do anh mang từ nước
ngoài về, thích gì thì lấy đi, nếu em thích toàn bộ, có thể lấy tất cả.”
“Còn của mẹ đâu? Tiểu tử này con thật bất hiếu.” Mẹ Cao nhíu mày, sao
đây? Còn chưa cưới ngay con dâu về hả?
Đương nhiên là Cao Kỳ Lãng có chiêu đối phó với mẹ, “Mẹ, không phải
mẹ không thích hợp với mấy thứ đồ chơi của người trẻ tuổi này sao, mẹ
muốn gì con lập tức dẫn mẹ đi mua, đương nhiên không phải ở trong nước,
lần sau khi chúng ta ra nước ngoài, toàn bộ đều do con thanh toán.”
Mẹ Cao bị anh dụ dỗ đôi câu nên cũng không ghen tỵ nữa.
Hoa Vi Vi bị nhắc đến cũng có chút đỏ mặt, tùy tiện cầm lấy một búp bê
sứ lên nói: “Con muốn lấy cái này thôi! Con lên trước thay đổi quần áo rồi
lại xuống.”
Mẹ Cao nhìn không cao hứng lắm, không hiểu vì sao con trai lại thuận
tiện mua mấy thứ đồ đó về? Biết rõ Hoa Vi Vi chỉ biết chọn đồ không tốn
kém.