Cao Kỳ Lãng hiểu rõ ý mẹ mình, “Mẹ yên tâm, một lát nữa mấy thứ đồ
này sẽ xuất hiện ở trong phòng của em ấy, mà quà tặng của mẹ còn đặt
trong phòng con!”
Bà cũng biết con trai hiểu chuyện, nhưng nếu như chuyện hôn sự con trai
cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt.
“Con đã trở về, vậy chuyện hôn lễ cũng nên bắt đầu suy tính rồi chứ?
“Mẹ, mẹ lại nữa rồi! Con đã nói rất nhiều lần, con và Vi Vi đã đạt thành
hiệp nghị, chỉ coi là anh em, bây giờ mẹ nhắc lại chuyện này để làm gì?”
Cao Kỳ Lãng cũng biết khi trở về sẽ bị nhắc tới chuyện này.
Mẹ Cao khó chịu, “Em gái cái gì? Mẹ không phải để cho con bé làm em
gái, con bé là con dâu mà chúng ta đã lựa chọn, là vợ tương lai của con,
chúng ta đã nói cho Vi Vi biết, con bé sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà họ
Cao.”
Cao Kỳ Lãng bất đắc dĩ, “Chuyện này mẹ xác định chắc chắn là em ấy
đồng ý sao? Con nói rồi, chúng con chỉ làm anh em, tuyệt đối không thích
hợp làm vợ chồng, cho nên mẹ nói bao nhiêu lần cũng vậy.”
Bây giờ người trẻ tuổi đâu cần bề trên tới sắp đặt chuyện hôn nhân?
Trước không cần nói Hoa Vi Vi có chịu hay không, dù thế nào đi nữa anh
cũng tuyệt đối không đồng ý, bởi vì từ nhỏ đến lớn anh vẫn một mực phản
đối.
“Vốn Vi Vi cũng không yêu con, mà con cũng không thích em ấy, căn
bản là chúng con không thích hợp.” Cao Kỳ Lãng hoàn toàn không có biện
pháp tán thành cách nói của cha mẹ, đây chính là ép buộc, giống như cách
gọi con dâu nuôi từ bé vậy.