Vậy có phải do Lâm Na làm không? Hoa Vi Vi cau mày tự hỏi bản thân.
Nhưng cô đã lấy được đáp án, Lâm Na chỉ là một sinh viên đại học bình
thường mà thôi, vẫn là người con gái yếu đuối, sao lại biết người như vậy?
Nhưng cô không cho rằng Cao Kỳ Lãng làm, chỉ có thể nói là có nghi ngờ
Cao Kỳ Lãng.
Hoa Vi Vi tức giận lấy búp bê sứ anh tặng ra, muốn ném xuống đất đập
vỡ nát, nhưng mỗi lần giơ lên, muốn đập xuống, cũng thật khó khăn, cảm
giác về sau có thể sẽ hối hận.
“Cao Kỳ Lãng, vì sao anh lại muốn đối xử với em như vậy?” Hoa Vi Vi
tê tâm liệt phế nói.
Mặt đầy nước mắt cô lại nằm xuống giường, chỉ có thể mặc cho nước
mắt của cô thấm ướt ga trải giường.
----------Puck.d.đ.l.q.đ----------
Dao Dao bưng cho Hoa Vi Vi một chén nước, nhìn Hoa Vi Vi đang ngồi
ngây ngốc trên ghế sa lon.
“Cậu thật sự rời nhà ra đi à? Rốt cuộc cậu làm sao rồi?” Bên cạnh ghế sa
lon đang đặt hành lý của Hoa Vi Vi, hơn nữa sau khi đến đây vẫn không nói
một câu, cũng không biết như thế nào.
Chuyện phát sinh ngày hôm qua, Hoa Vi Vi chưa kịp nói cho Dao Dao,
cô đã khóc ở nhà cả một buổi tối, mắt đã sưng đỏ lên, cuối cùng nhân lúc
Cao Kỳ Lãng đi đón cha Cao, mẹ Cao, liền chạy đến chỗ Dao Dao.
“Tớ rời khỏi nhà họ Cao rồi.” Cô cau mày nói cho cô ấy biết.