Dao Dao không còn gì để nói: “Gì mà không thể đối mặt, là Cao Kỳ
Lãng và Lâm Na làm tổn thương cậu, cậu không sai, cậu là người thua thiệt
nhất.”
Hoa Vi Vi cũng cảm thấy mình thua thiệt nhất, vốn muốn nói chỉ làm anh
em còn có thể nhận được chút yêu thương của Cao Kỳ Lãng, nhưng không
nghĩ đến lúc còn chưa chuyển thành quan hệ khác, đã phát hiện mình không
có cái gì, mình đã mất tất cả.
“Thật ra thì còn một chuyện, là Lâm Na nói cho tớ biết.” Hoa Vi Vi cảm
giác ngoài việc mình có thể nói với Dao Dao ra, không ai có thể giúp cô
giải quyết vấn đề bây giờ.
“Chuyện gì? Lúc ấy cậu nên mang theo tớ, để tớ giúp cậu tiêu diệt con
hồ ly tinh kia.” Dao Dao tưởng rằng Lâm Na kia nói lời tổn thương đến cô
ấy.
Hoa Vi Vi cầm giấy vệ sinh lau nước mắt, “Cô ta nói cho tớ biết, thật ra
thì anh Kỳ Lãng là người giật dây kẻ định làm nhục tớ.”
Câu nói mạnh mẽ bất ngờ này khiến Dao Dao thiếu chút nữa sợ đến mức
rớt từ trên ghế sa lon xuống, “Cậu nói gì?” Sau lại rất nghiêm túc hỏi lại lần
nữa, “Lời cậu vừa nói chắc không phải là thật chứ?”
Hoa Vi Vi cũng không biết có phải là thật hay không nên mới nói cho cô
ấy biết, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ giải quyết một chút.
“Tớ không biết, những lời này là lqd Lâm Na nói cho tớ biết, nhưng
người mà cô ta miêu tả rất giống với người đàn ông kia, nhưng cô ta nói là
anh Kỳ Lãng làm, cô ta còn nói anh Kỳ Lãng làm vậy là do tớ không chịu
từ hôn, trở ngại bọn họ, cho nên anh mới định dùng cách này để cho tớ chủ
động từ hôn.”