Dao Dao kinh ngạc, “Tại sao?” Không phải dù thế nào thì cô ấy cũng
không muốn rời khỏi Cao Kỳ Lãng sao? Tại sao bây giờ nói đi là đi chứ?
Hơn nữa còn thẳng thừng mang theo cả hành lý.
Hoa Vi Vi không nhịn được lại khóc, “Ngày hôm qua chính tớ nhìn thấy
Lâm Na và Cao Kỳ Lãng cùng một chỗ trong quán cà phê.”
Dao Dao cảm thấy kỳ quái, điều đó cũng không nói lên cái gì, “Vậy thì
sao?” Cô không hiểu ý mà cô ấy muốn nói.
Hoa Vi Vi hít sâu một hơi, nói câu lúc chiều Lâm Na nói với cô, “Lâm
Na đang mang thai con của anh Kỳ Lãng.”
Dao Dao trừng to mắt nhìn Hoa Vi Vi, cô biết Lâm Na là ai, mà Hoa Vi
Vi đã nói chuyện xảy ra giữa bọn họ, nhưng sao con hồ ly tinh này có thể
đánh bất ngờ mà thành công, mang thai? Vậy Hoa Vi Vi làm sao bây giờ?
Cô ấy mới đúng là vợ lớn, là người mà cha mẹ Cao chọn làm vợ của Cao
Kỳ Lãng, sao bây giờ lại bị người ta đoạt lấy?
“Vậy ba mẹ anh ta nói sao? Cho cậu đi? Để cho con hồ ly đó vào cửa?”
Dao Dao đột nhiên dâng đầy lửa giận, tại sao lại có thể là người không có
trách nhiệm như vậy? Chẳng lẽ cha mẹ Cao cũng không có lương tâm đuổi
vợ cả đi hay sao? Nói như thế nào thì Cao Kỳ Lãng cũng ăn Hoa Vi Vi, chỉ
có điều cái bụng Lâm Na không chịu thua kém mà thôi.
Hoa Vi Vi không biết suy nghĩ trong lòng Dao Dao, chỉ trả lời câu hỏi
của Dao Dao.
“Hôm nay cha Cao, mẹ Cao mới từ miền Nam trở lại, Die nd da nl e q uu
ydo n bọn họ vốn không biết xảy ra chuyện gì? Tớ tự rời đi, tớ sợ, tớ sợ
mình không có dũng khí đối mặt với tất cả.”