Gào
Nhật ký son môi
- 2 -
Khi một thứ rời bỏ bạn – Mọi thứ rời bỏ bạn
Bạn sẽ không bao giờ đoán được những điều sẽ đến với cuộc đời bạn vào
ngày mai, ngày kia, hoặc nhiều ngày sau trong tương lai. Thế nên, phần
lớn thời gian bạn để cho hiện tại trôi qua mà chẳng trông chờ điều gì cả.
Lúc chúng tôi đắm đuối bên nhau, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ trải qua
một khoảng thời gian khó khăn như bây giờ. Như tôi đã nói ở phía trên kia,
người yêu tôi có những rắc rối. Ban đầu nó nhỏ thôi, nhưng sau đó lớn
dần, điều ấy tạo cho anh rất nhiều áp lực. Chúng tôi ở xa nhau đến hơn
chục giờ bay. Tôi không thể làm gì ngay lúc này để giúp cho anh ấy. Ngoài
việc gọi điện thoại.
Những áp lực bắt đầu tố cáo tuổi tác chênh lệch của chúng tôi. Tôi trở
thành người quá già đời trong những lập luận…qua điện thoại, làm người
yêu tôi phát bực.Chúng tôi cãi vã và tôi khóc rất nhiều. Người ta không nên
cãi nhau khi ở quá xa nhau, bởi vì lúc đó ngoài căng thẳng ra, cả hai
chẳng có thể làm gì hơn được cả.
Người yêu tôi yêu cầu tôi đừng gọi điện thoại cho anh nữa. Trong những
ngày tháng đó, nỗi nhớ dày vò và xâu xé tôi ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi
khổ tâm lắm! Bởi vì tôi đã quá quen rồi, quen với việc nghe giọng anh mỗi
ngày, gián tiếp tiếp xúc với anh ngay cả khi xa cách.
Nhưng có lẽ lý do khiến chúng tôi trở nên căng thẳng, không phải bởi vì
anh, cũng chẳng phải bởi vì chúng tôi ở xa nhau. Mà bởi vì tôi – chính tôi,
đang bước vào thời kỳ đau đầu nhất nhì cuộc đời mình – thời kỳ khủng
hoảng tuổi hai mươi.
Tôi tất cả chỉ trong một thời gian ngắn! Bạn có thể hình dung về một người
mất tất như thế này: giống như một đứa trẻ bị bỏ lạc giữa rừng hoang, chỉ
biết kêu oe oe chờ thú rừng ăn thịt. Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn
trở thành Tarzan để tồn tại tự do và thống lĩnh muôn loài trong rừng thẳm.
Những đứa trẻ bị bỏ rơi đó – chúng có thể chết bất cứ lúc nào cái kiểu cứ