yêu thương tôi đề bù lại ngần đấy những sự khổ tâm tự nảy sinh trong tôi
trong quá trình khẳng định mình như vậy.
Nhưng đôi khi cuộc đời không dễ dàng như cách mà ta yêu nhau. Trong
thời gian tôi gặp khủng hoảng – mà tôi sẽ trình bày tiếp ngay sau đây, thì
người tôi yêu cũng gặp không ít rắc rối - mà tôi khó lòng có thể nói ra ngay
lúc này.
Chính những rắc rối đó dẫn đến việc, vào một ngày đẹp trời, người ta
khuyên tôi từ bỏ tình yêu của mình.
Tôi lầm lũi lắng nghe và lầm lũi ra đi, trong bộ dạng tiều tụy và tịnh không
một lời phản kháng nào, chỉ thỉnh thoảng cười nhàn nhạt và buồn buồn.
Tôi có lòng tự trọng rất cao. Lòng tự trọng cao khiến những lời nói như
thế, có thể như dao đâm xuyên thủng nó và làm tôi nhói đau.
Có lẽ chẳng nên kể quá nhiều để làm gì, vì kể mãi thì những sự kiện sẽ
chồng chéo lên nhau và trở nên dài dòng lắm. Ngắn gọn lại là tôi yêu anh
ấy và biết tình yêu mình đặt đúng chỗ. Vì thế, những rào cản này tôi có thế
cắn răng chịu đựng nó từng ngày. Dù sau này anh có là ai trong cuộc đời
này, là tổng thống hay là một ông lao công, một người bán đồng nát hay
quét rác đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh.
Người ta nói, tình yêu không cần lý do. Tôi cũng không cần lý do để yêu
một người mà tôi đã gắn bó và hiểu rất rõ trái tim họ. Tôi chỉ cần được ở
bên người ấy, nhìn thấy nụ cười như mùa thu tỏa nắng trong nhịp thở nhẹ
nhàng, được nằm bên mỗi buổi sáng và hạnh phúc vì những buổi sáng có
người ấy bên đời. Thế là đã quá tuyệt vời rồi.