tận.
Giờ thì tôi chỉ biết cười.
Một câu thôi, anh cũng không nói với tôi. Dường như những tấm ảnh đó,
tôi là người cuối cùng được biết.
Đột nhiên, tôi cảm thấy tình yêu như một thứ thật rẻ tiền …Dù người ta đã
từng phát điên vì yêu nhưng người ta vẫn nghiễm nhiên phản bội.
Tôi đã rất tin anh, rất rất tin anh …
Tôi đã đợi chờ anh, chăm chỉ đợi chờ anh …
Để rồi, không một lời trăng trối, anh thắp nhang lên cuộc tình tôi …
Không một lời !
Tôi gọi điện thoại sang cho anh khi đã hai giờ sáng, sau một tháng không
liên lạc. Tôi hỏi anh khỏe không, thi xong chưa, anh vẫn chỉ ậm ừ. Tôi cần
nói chuyện nhưng anh nói khi nào anh muốn nói chuyện với tôi anh sẽ gọi.
Bây giờ, anh bận “ăn” chưa muốn nói.
Tôi cúp máy. Cuối cùng, anh cũng vẫn không nói cho tôi một lời, khi chúng
tôi đã yêu nhau hai năm và thề nguyện bên nhau trọn đời như thế. Anh có
người khác, mọi người điều biết, chỉ riêng tôi mù tịt. Khi tôi tìm đến, anh
vẫn cứ lặng thinh. Người đàn ông mà tôi từng yêu đắm đuối không phải
người như vậy. Người đàn ông trong điện thoại ấy là ai?
Không một lời .
Không một lời
Không một lời
Không một lời
Kể cả lời để kết thúc.
Một tháng trôi qua nữa
Tôi không gọi cho anh
Anh cũng không gọi cho tôi
Tôi thèm nghe một lời
Anh không nói một lời
Anh thảnh thơi một đời
Bỏ rơi tôi – không lời
Cứ im lặng như thế