Cứ hạnh phúc đâu đó
Không có tôi nơi ấy!
… Bạn thấy đấy, khi bắt đầu câu chuyện này, tôi mệt mỏi nhưng tràn đầy
niềm tin. Tình yêu là tín ngưỡng của tôi.
Đến giờ đây, khi tôi ngồi đây để kết thúc những chương cuối cùng, kết thúc
cho An Nhiên, Cali….v.v. thì tôi cũng phải nhìn nhận một cái kết quá đau
với mình. Nếu như trước đây, tôi bình thản chấp nhận người yêu cũ của
mình lăng nhăng đàn điếm khi chỉ mới mười mấy tuổi thì giờ đây, khi là
một cô gái đã trưởng thành tôi lại quá bối rối trước “sự phản bội” của
người yêu mình thời điểm này.
Cuối cùng tôi cũng đã tự trả lời rằng vì hai người đàn ông đó khác nhau.
Sự mặc định về họ trong tôi cũng không giống nhau. Việc bạn biết một
người lăng nhăng sẽ đi ngoại tình khác hoàn toàn với việc bạn thấy một
người mà bạn chắc chắn rằng họ sẽ chung thủy thì họ lại ngoại tình, khi
niềm tin ở mức độ cao nhất, thì thất vọng sẽ kéo bạn xuống thấp hơn cả cái
đáy thấp nhất.
Rốt cuộc những hành động của anh liệu còn xứng đáng với tôi nữa không?
Người ta không đem tình yêu ra cân đo, rằng ai đã yêu nhau nhiều, còn ai
yêu nhau ít. Nhưng người ta đem tình yêu đến để tôn trọng nhau. Anh phản
bội tôi không nói một câu, chẳng buồn kết thúc cho một cuộc tình đã chết,
anh thiếu tôn trọng quá khứ, hay anh đã tự coi khinh chính mình?
Xa mặt cách lòng ư? Tôi không rõ nữa…Điều đó việc anh làm, là phản bội
à? Có chắc không? Tôi cũng không biết được. Có những điều không có lý
do, có những lý do chẳng phải là lý do.
Nhiều đêm nay tôi vật vã với những giấc mơ dài. Mồ hôi rơi vội vã trong
từng giấc ngủ…Cố mở nhạc buồn và nghĩ về quá khứ để có thể vắt được
nước mắt ra cho nhẹ lòng…
Song, dù có cố gắng biết bao nhiêu …Nhiều ngày qua tôi đã không thể
khóc…Không thể khóc là một cảm giác nặng nhọc hơn mọi cảm giác.
Để rồi ngày hôm nay, khi đọc mess của một người bạn, tôi đã vỡ tan cái
giới hạn của mình. Như một cái tát trời giáng vào hy vọng mong manh
đang được giấu diếm rất kỹ của tôi…Tôi vỡ òa …Và tôi xóa sổ hy vọng đó!