Gào
Nhật ký son môi
Kết thúc
Tôi gặp Cali ở Terrace, tóc chị dài ra nhiều sau vài tháng, vẫn đẹp mặn mà
như vậy, vẫn nụ cười tươi rói mà tôi không ngừng ngưỡng mộ ấy. Vừa thấy
tôi, Cali đã nheo mắt buông lời :
- Nhìn em đủ biết em đang đau quá đỗi.
- Em xấu xí và tàn tạ lắm sao?
- Không, em đẹp lên nhiều, cái đẹp lên theo kiểu chỉ có những người phụ
nữ hận tình mới có.
Tôi phì cười :
- Kiểu đẹp đó em chưa từng nghe qua…
- Nó có tồn tại và chỉ có thể nhận ra khi người ta đã từng trải qua nó.
Mắt Cali bỗng trở nên long lanh làm tôi muốn khóc biết chừng nào. Nước
mắt dường như đang chực trào từ đôi mi của chị.
- Chị thương em quá – Cali nói – Chị biết em đang buồn tới nỗi mất cảm
giác rồi.
Tôi im lặng. Có lẽ chỉ Cali, duy nhất mình Cali có thể nhìn thấu tâm can
tôi, nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi phía sau nụ cười trên đôi
môi tôi luôn thường trực.
Thực sự tôi đã không thể khóc cho dù rất muốn. Chỉ biết cười và cứ thế lao
đi, tôi tổn thương ghê gớm với những gì tôi trải qua. Thất vọng cực độ đối
với tình yêu và đàn ông. Người đàn ông tốt nhất trong mắt tôi trên cuộc đời
này đã đổi thay. Bàn tay tôi đã không thể níu kéo quá khứ quay trở lại trái
tim này.
- Nếu chị nhìn thấy bố em, chị sẽ còn xót xa hơn thế.
- Bố em chắc buồn lắm, vì chị nghe em nói, ông rất yêu quý người yêu em.
- Bố em thất vọng tới nỗi không nói lên lời. Ông không cho phép ai nhắc tới
tên anh ta thêm một lần nào nữa. Ông đã từng rất tin yêu con người đó.