Tôi không thể quên, tôi sẽ mãi nhớ…Tôi không thể tha thứ, tôi sẽ mãi nặng
lòng…Tôi không thể hết đau…Nhưng sẽ đau đủ nhiều để không còn thấy
đau trước bất cứ điều gì nữa.
Giờ đây tôi mới hiểu tại sao…người ta yêu nhau biết bao mà vẫn phải xa
cách. Giờ đây tôi mới hiểu thế nào…người ta lại buông tay ra ngay cả khi
người ta còn muốn giữ…
Nhưng tôi không chấp nhận dừng lại ở đây với nỗi đau chảy mủ này đâu.
Tôi muốn bước tiếp! Và tôi đã bước tiếp.
Lướt đi trên phố những ngày không thể khóc. Tôi gặp An Nhiên với cái
bụng bầu nặng nhọc đang bước ra từ siêu thị. Cô quay sang nhìn tôi ánh
mắt bối rối, tôi mỉm cười gật đầu chào. Chồng An Nhiên đẩy xe hàng đi
theo phía sau, thấy vợ gượng gạo đứng lại, anh cũng quay sang. Thoáng
thấy tôi anh bất giác giật mình, khuôn mặt biểu cảm một sự lúng túng khó
nói.
Tôi cúi chào họ rồi nhanh nhẹn bắt taxi, leo lên xe, trôi đi không ngoái lại.
Hôm nay, tôi có hẹn với Cali.
Con người ta không thể hạnh phúc nếu cứ bước đi mà vẫn ái ngại với quá
khứ của mình. Tôi cảm thấy buồn cho vợ chồng An Nhiên, họ vẫn còn
vương nhiều thứ cho dù đã chấp nhận quá khứ từng làm nhau tổn thương.
Nhưng dường như những ám ảnh vẫn vấn vương trên từng quãng đường
mà họ bước…với ánh mắt đẫm nước nhìn tôi không nói nổi lên lời…