chị ấy sắp lấy chồng. Tôi bất ngờ đến nỗi không dám thở mừng chảy nước
mắt. Elis đang theo học một “ học viện chân dài” ở bên đó, có lẽ cô ấy sẽ
có cơ hội tạo tiếng vang nơi xứ người. Với vẻ đẹp hút hồn ấy, tôi tin Elis sẽ
thành công đem nét đẹp Phương Đông tỏa sáng…
Còn tôi.
Nhiều ngày trôi qua, tôi đã trưởng thành lên nhiều. Nỗi buồn đau đâu thể
nào mau tan biến thế ! Nhất là khi ta yêu người đó quá thật lòng. Tôi không
ghét anh nữa. Bởi vì tôi còn yêu anh. Cảm giác ghét – yêu nếu hòa chung
lẫn lộn sẽ khiến ta trở nên hoảng loạn.
Tôi nhớ anh mỗi ngày, yêu anh từng phút từng giây. Nếu tình yêu tự nhiên
sinh ra, thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại…tự nhiên sống...tự nhiên trôi…
Mọi thứ hãy cứ cho nó diễn ra tự nhiên như vậy. Tôi để cho mình tự nhiên
đau mỗi ngày…Lao đầu vào công việc …để nước mắt không còn hành hạ
tâm trí nữa.
Cuối cùng … thì bạn thấy đó…tình yêu không biết sao là đủ, không biết thế
nào là đúng là sai…Không biết phải làm sao mới phải. Chỉ biết một điều,
tôi vẫn yêu, vẫn sống, vẫn sống, vẫn yêu.
Một ngày Sài gòn rất gió, người đó – Người làm tôi đau – đã trở về…
Nhưng …..
Chạm tay lên vết thương …đã không còn nhức nữa…
Tha thứ hay cứ vẫn giữ “ lời thề”?
(Nhật ký son môi vẫn còn …tiếp diễn..)
Em vẫn nhớ , vẫn yêu , vẫn thương anh ..nhiều lắm !
Hết …