như sự lừa dối, không làm cho bạn cảm thấy thanh thản hơn. Đầu óc tôi
vẫn cứ nghĩ những thứ tận đẩu tận đâu …Buồn sầu không kiểm soát.
Đêm về tôi vẫn khóc. Sáng dậy, vẫn thấy mắt mình ướt nhẹp. Lòng vẫn thấy
chua chát và đau đớn.
Ôi biết làm sao được?
Nhưng cuối cùng. Yoga cũng mang tới cho tôi một con người. Con người
này, chẳng liên quan tí xéo nào tới cuộc đời của tôi, nếu như tôi không gặp
cô ấy ở lớp tập Yoga.
Một cô gái trẻ, béo ú- xin lỗi đã không dùng mỹ từ với cô ấy! Dở hơi- xin
lỗi đã thô thiển với cô ấy! Cô ấy tập cùng chỗ với tôi. Ngày nào, cô ấy cũng
vui vẻ một cách quá đáng, yêu đời một cách thái quá, hớn hở một cách
thừa thãi và giao lưu kết bạn một cách nhiệt tình.
Tôi vốn dĩ không thích bắt chuyện, ghét cái cách làm thân làm quen như
thể chúng ta đã biết nhau từ kiếp trước. Sau một vài lần nói chuyện, tôi
cũng đã bớt đi cái ác cảm ban đầu với cô ấy, thân thiện hơn với cô ấy. Tôi
đã gọi cô ấy là “ chị” khi biết cô ấy hơn mình hai tuổi. Thay vì những cái
gật đầu xã giao, chúng tôi trò chuyện với nhau vui vẻ ngay cả trong phòng
xông hơi. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn đi chơi sau khi tập.
Cho đến một ngày, (những câu chuyện đơn giản trở nên hơi phức tạp một
tý khi cái cụm từ” cho đến một ngày nọ” xuất hiện. Truyện cổ tích cũng
vậy mà truyện hiện đại càng phải thế!)…Vâng, cho đến một ngày, khi tôi
đến phòng tập, thấy An Nhiên (tên chị ấy-xin lỗi vì những lý do khách quan,
tên nhân vật đã được thay đổi để giữ an toàn cho người viết) ngồi khóc
trong phòng xông hơi.
Khóc nức nở trong phòng xông hơi mà vẫn nức nở nổi-thật tài. Bạn biết
đấy, phòng xông hơi thì rất nóng. Ở trong đó, thở thậm chí còn cần phải
phì phò, khó khăn, huống chi là khóc nức nở. Ban đầu, tôi chỉ tò mò đẩy
cánh cửa phòng xông hơi ra, vì nghe thấy tiếng rên rỉ rất chi là lạ. Nhưng
đến khi nhận ra đó là An Nhiên, với tiếng khóc như kim chích của cô ấy, tôi
bỗng dưng cảm thấy lúng túng.