hàng ANZ.
Mỗi lần nói về bạn trai, mắt An Nhiên sáng như hai viên bi nước, long lanh
tràn ngập tình yêu thương. Cô ấy kể với tôi họ đã chung sống được bốn
năm ở nước ngoài và quyết định sau khi tốt nghiệp cùng về Việt Nam. Họ
đã cùng nhau về thật. An Nhiên hy vọng họ sẽ cưới nhau, cô ấy dường như
tin chắc điều đó.
Tôi chẳng có gì nhiều để chia sẻ với An Nhiên về tình yêu. Hay ít ra trong
thời gian “giải quyết khủng hoảng tuổi hai mươi”, tôi không muốn nhắc
quá nhiều tới việc đó. Bởi vì tình yêu lúc này luôn ở trong tôi đầy dày vò và
nhói đau. Nó nhói đau đến nỗi, khi tôi đang đánh dòng chữ thực sự!
Phụ nữ thường có sự đồng cảm với nhau.
Câu chuyện về An Nhiên dĩ nhiên không kết thúc đơn giản vậy. Cô ấy vẫn
khóc đều đặn mỗi ngày trong suốt thời gian dài sau này mà chúng tôi gặp
nhau. Mỗi lần đi tập, tôi đều thấy mắt An Nhiên đỏ hoe. Tôi không đi sâu
vào chi tiết những gì An Nhiên gặp phải. Nhưng mỗi ngày, cô ấy đều kể cho
tôi một chút. Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy, bằng sự linh cảm nào đó chăng?
Cô ấy tin rằng tôi có thể giúp được. Bởi vì tôi hiểu đàn ông hơn cô ấy, cô
ấy nói vậy!
Phụ nữ đúng là phụ nữ. Họ luôn cho rằng những người phụ nữ khác đều
hiểu đàn ông hơn mình. Tôi không biết có nên gọi đó là kiểu suy diễn lú lẫn
hay không? Dần dần, những câu chuyện của An Nhiên thấm vào cuộc sống
của tôi. Có lẽ đó cũng là một cách tốt để tôi có thể quên đi cái mình đang
không muốn nhớ.
An Nhiên đang kiên trì theo đuổi cái gì? Một tình yêu hay một người đàn
ông phản bội? Tình yêu dành cho một người đàn ông phản bội khi đang
yêu thì có được xem là người đó có tình yêu với mình không? Và nước mắt
An Nhiên mỗi ngày rơi một nhiều như vậy, để trả giá cho điều gì mới được
cơ chứ? Hạnh phúc ư? Nếu hạnh phúc cần đánh đổi bởi nhiều nước mắt
như thế, thì hạnh phúc thực sự, nó là cái gì vậy?
Tôi cứ thắc mắc mãi.
Một lần, An Nhiên cho tôi xem ảnh của cô gái mà bạn trai chị ấy ngoại tình
trên facebook, cô ấy đúng là xinh đẹp thật. Cô ấy ít tuổi hơn cả tôi, mà tôi