thì lại ít tuổi hơn An Nhiên, điều đó làm tôi thở dài thườn thượt. Sức mạnh
của sự tươi mới và bóng mượt luôn quyến rũ những gã đàn ông thiếu bản
lĩnh. An Nhiên thì lại quá “tròn trĩnh” đối với bản lĩnh của một thằng đàn
ông. Dù chị ấy tập nhiều như thế nào, thì chị ấy vẫn mặc size 10 thay vì
size 8 hoặc size 6 của nhưng cô gái mình dây, nhưng đủ mông và ngực.
Mông và ngực là những thứ bơm vá được, còn tâm hồn và tình yêu là
những thứ hoàn toàn không thể do phẫu thuật mà thành. Song đàn ông thì
không nghĩ sâu xa như vậy.
Sau khi xem ảnh cô gái kia trên facebook, tôi thở dài khi nghĩ tới tình cảnh
thảm hại của An Nhiên hiện tại. Chị ấy biết rõ ràng rằng người yêu mình
đang làm việc không phải với mình. Vậy mà hằng ngày vẫn phải đối mặt
với anh ta với nụ cười tươi rói như thể chẳng biết gì. Còn cái anh chàng
kia, anh ta là loại gì? Trâu ,bò, lợn gà hay chuột, chó? Anh ta có cảm nhận
được người mà mình chung sống hơn bốn năm trời nơi xa xứ kia, đang
nhức nhối từng đêm với những dòng nước mắt lăn dài trên má? Có nhìn
thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm nước đang trườn đi trong những dày vò khó tả?
Ôi, anh ta chẳng nhìn thấy hay chẳng thèm nhìn thấy?
Xét cho cùng, anh ta cũng chỉ là một thằng đàn ông! Một thằng đàn ông, ác
như thú!
Một ngày nọ, tôi tìm thấy trên facebook (lại facebook), một đoạn note nho
nhỏ với lời ghi chú rằng: “ Là con gái cần phải biết” (chỉ là một đoạc văn
đi lạc, tôi xin lỗi vì không biết tác giả là ai, cám ơn và xin phép vì đã nhặt
được nó trên mạng để cho lên đây) tôi đã đưa cho An Nhiên đọc. Đoạn
note đó như sau:
1. Không nên nghĩ rằng mình là người con gái mà anh ấy yêu nhất, càng
không nên nghĩ mình quan trọng hơn những người đến trước bởi vì người
mà anh ấy yêu nhất luôn luôn là người tiếp theo.
2. Trong thời đại vật chất này, nếu một người đàn ông không đem lại cho
bạn lòng tin một tình yêu chân thành, thì lựa chọn tốt nhất của bạn là vật
chất.
3. Không bao giờ lao đầu vào tình yêu mù quáng, không nên vì yêu mà cho