Gào
Nhật ký son môi
- 5 -
Câu Chuyện Thứ Hai : Sự xuất hiện của người yêu cũ
Sài Gòn không phải là một thành phố đẹp, ít nhất là trong mắt tôi. Nó ồn
ào quá và khói bụi lắm. Tuy nhiên, vì Sài Gòn là một thành phố lớn. Nhờ sự
ồn ào, náo nhiệt, to lớn và đông dân ấy. Những cuộc gặp gỡ có thể đến rồi
đi mau chóng mà chẳng mấy ai để ý. Âu đó cũng là một điều hay. Khác với
những ngày tôi còn ở Hà Nội (từ bé đến lớn tôi đều sống ở Hà Nội với bố
mẹ và em trai mình) đi đâu cũng gặp người quen. Không phải vì tôi quen
biết quá rộng mà bởi vì Hà Nội quá bé. Bé đến nỗi người ta có thể ngồi
trên phố Hàng Bông vài giờ thôi, cũng đủ để gặp hết lượt người quen này
tới người quen nọ lướt xe bay bay trên con phố đó.
Trước đây, tôi có yêu một người từ thời trung học, hơn tôi hai tuổi. Lúc đó,
tôi 17 còn anh ta 19. Tôi vẫn là nữ sinh, còn anh ta đã thoát ra khỏi sự kìm
kẹp của trường trung học. Lúc chúng tôi mỗi đứa một nơi, anh ta sang
Pháp du học, còn tôi chơi vơi ở lại Việt Nam một mình trong ngờ ngệch, tôi
đã buồn bã khôn xiết.
Mặc dù, khi ở Việt Nam, ngay gần bên tôi, anh ta cũng chẳng phải là một
hình mẫu hoàn hảo gì cho cam. Tôi biết, nói xấu người yêu cũ là một hành
vi tệ hại. Chính vì thế, tôi xin thanh minh rằng, tôi không nói xấu, chỉ nói
sự thật thôi.
Anh ta là một “thành phần bất hảo” và thường xuyên bỏ rơi tôi rồi mất tích
đâu đó mấy ngày. Lúc đó, tôi cuống đi tìm. Liên lạc thì điện thoại tắt máy,
nhà thì anh ấy không về .Tôi không biết phải làm thế nào. Bạn tôi mới bảo:
“Mày cứ lên Hàng Bông, ngồi ở vỉa hè cả ngày, thế nào cũng thấy nó đi
qua!”. Ôi trời ơi, vậy mà đúng quá, tôi chỉ mới ngồi ở phố Hàng Bông có
vẻn vẹn…mấy tiếng thôi, đã thấy người yêu chở một cô gái đang ôm anh ấy