chặt cứng phóng qua vèo vèo. Nhìn cảnh tượng đó mà tôi shock, suýt xỉu.
Tôi sau này hay khuyên người ta là…cứ ra… Hàng Bông mà tìm người thất
lạc. Tất nhiên điều này chỉ nói cho vui thế thôi, chứ cái đứa “cố tình đi
lạc” mà nó chơi với tận Hải Phòng, Tuyên Quang hay Sài Gòn thì làm sao
mà tìm được ở Hàng Bông?
Xét cho cùng, những thứ đã cố tình đi và cố tình trốn, chúng ta không nên
đi tìm. Vì nếu có tìm thấy điều ấy chỉ khiến cho ta thêm đau lòng.
Nỗi đau ngày hôm đó tôi còn nhớ rõ như in. Tôi đã chiến đấu với cảnh
tượng ấy với tư cách một nữ sinh trung học kiên cường nhất. Haha. Dĩ
nhiên, ngoài tư cách nữ sinh trung học, tôi còn tư cách gì nữa ở tuổi mười
bảy đó? Nếu nói mười bảy tuổi yêu là sớm thì cũng không hẳn, nhưng ở
tuổi ấy, một đứa con gái sẽ trở nên quá ngây ngô để đối mặt với những vấn
đề khi yêu. Đặc biệt là sự phản bội. Như An Nhiên bây giờ, đã là một thiếu
nữ hai mươi tư tuổi hẳn hoi, mà vẫn khóc như mưa vì những gì đang diễn
ra trước mắt, thì một cô gái mười bảy tuổi như tôi lúc đó, phải làm gì đây?
Tôi sẽ trả lời ngay bây giờ: Tôi đã chấp nhận điều đó như một sự hiển
nhiên. Khi người ta không thể làm gì được để thay đổi hoàn cảnh, người ta
ngoan ngoãn chấp nhận hoàn toàn.
Một thằng con trai mười chín tuổi, đối với phụ huynh và những người lớn
tuổi, thì nó chỉ là một thằng con nít thôi. Đối với những đứa con gái nhỏ
tuổi hơn, nếu thằng đó đẹp trai và biết cách cư xử, thì thằng đàn ông ấy
hẳn là tuyệt vời nhất thế giới.
Đối với người lớn, thì con nít không biết tình dục là gì. Nhưng đối với một
thằng con trai mười chín tuổi, nó đã không còn là con nít nữa. Nó biết tình
dục là gì.