tình yêu dễ dàng từ bỏ thì không phải là tình yêu. Rồi, ta …cũng… quên nó
đi…!
Và rồi, khi tôi đang ở trong thời kỳ khủng hoảng tuổi hai mươi, anh ta đã
trở về. Ngồi đây, ngay trước mặt tôi, tại Sài gòn, nơi mà chúng tôi thậm chí
không hề có lấy một mẩu kỷ niệm nhỏ. Anh ta vẫn thế, xấu xí hơn cái ngày
anh ta ra đi. Chiều cao vẫn vậy, đủ đẹp để mặc những bộ đồ màu mè và
hợp mốt. Ánh mắt vẫn thế, đầy sự van xin và níu kéo trời cho. Có thể, cuộc
đời đã nhào nặn anh ta thành một người đàn ông có trái tim rất tệ, nhưng
lại cho anh ta cái vẻ bề ngoài miễn chê, đầy quyến luyến và thừa nhân đạo.
Sau ba năm, con người ta sẽ thay đổi chứ?
Tất nhiên rồi, ba năm là quá dài mà.
Nó dài đến nỗi, tôi đã cắt tóc đến vài lần. Vậy mà giờ đây tóc tôi vẫn dài
đến mông.
Ba năm là quá dài mà.
Nó dài đến nỗi, tôi đã cao thêm 5cm.
Ba năm là quá dài mà.
Nó dài đến nỗi, khuôn mặt tôi đã mất hết sự ngây thơ, cái nhìn của tôi đã
trở nên hoài nghi và suy nghĩ của tôi thì nặng trĩu những mơ hồ.
Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt anh ta, tôi lại thấy ba năm mới chỉ như ngày –
hôm – qua, vừa trôi đi vội vã. Anh ta, không thay đổi nhiều ( ít nhất là vẻ
bề ngoài ) như (vẻ bề ngoài) tôi đã đổi thay.
Có một thứ rõ ràng hơn hết thảy đã không còn nữa trong tôi như cách đây
ba năm, đó là cảm xúc. Đối diện với anh ta, tôi chẳng có tý cảm xúc nào.
Cầm ly trà nóng trên tay, tay tôi xoay xoay theo viền ly ấy. Tôi nhìn vào
mắt mình phản chiếu trong nước. Bỗng nhiên, giật mình khi nghe anh ta
hỏi:
- Dạo này em yêu đương thế nào?
- Bình thường – Tôi trả lời cụt lẩn.
- Bình thường là không ổn rồi.