- Anh đừng ra vẻ quá hiểu em! Còn anh, thì sao?
- Anh lúc nào chẳng cô đơn.
- Thôi,anh đừng phét lác nữa. Anh thì lúc nào chả nói cô đơn. Trong khi
cũng có hơn chục cô dự phòng, chưa kể người chính thức - Tôi nhìn anh ta
và nói với giọng điệu mỉa mai.
- Anh làm gì có ai?
- Anh làm như em bị ngu ý. Anh có người yêu từ mấy năm nay làm gì mà
em không biết!
- Em lúc nào cũng thế, chỉ thích ném đá vào hội nghị. Không bao giờ chịu
giả vờ không biết cái mà mình đã biết.
Đấy, này thì ba năm, có ba năm thì tính cách “lẳng lơ” vẫn chẳng hề thay
đổi. Có ba nghìn năm thì một người đàn ông tồi vẫn cứ tồi. Giang sơn dễ
đổi, bản tính khó rời.
- Về nhà anh đi!
Anh ta nói câu này lúc 11 giờ đêm hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau
sau ba năm. Một câu nói có đủ hình thù và thái độ.
Tất nhiên là : Tôi không về nhà anh ta.