trước bảy giờ tối, để tôi có thể đến đó vui chơi mà vẫn có mặt ở nhà đúng
giờ quy định?
Xét cho cùng, tôi cũng là một đứa con gái khá nghe lời, ít ra là trong
chuyện giờ giấc này. Không phải vì tôi sợ bị bố mẹ đánh, sợ bị cắt tiền tiêu
vặt như mấy đứa nhóc choai choai dẩm dớ, đi chơi xong thì sợ vớ sợ vẩn
rồi đâm ra lẩn thẩn dọa mẹ dọa cha. Không hề! Thực ra chỉ bởi tôi tôn
trọng quyết định của cha mẹ. Tôi luôn cố gắng tránh những xung đột không
cần thiết với gia đình mình.
Không biết các gia đình khác như thế nào, nhưng bố mẹ tôi gần như đã quá
quen với việc con cái nghe lời. Đặc biệt là mẹ tôi, bà có thể…tự tử nếu tôi
về muộn. Tôi không hợp với mẹ nhưng tôi cũng không muốn bà rơi vào
trạng thái đau khổ vì con cái như vậy.
Tôi chỉ thực sự bắt đầu đi club khi vào Sài Gòn. Ở Club tôi gặp gỡ nhiều
bạn bè mới, có thêm một vài mối quan hệ xã giao. Tôi luôn tự nhắc bản
thân mình tránh xa những mối tình nơi sàn nhảy. Đối với tôi, đó không phải
là nơi tình yêu bắt đầu, mà chỉ dành cho những mối quan hệ chóng vánh có
thể dễ dàng để lại nhiều nỗi đau. Những mối quan hệ tại những nơi như thế
này, hiếm khi là một mối quan hệ chất lượng. Tôi đã chứng kiến nhiều thứ
khi vào club không chỉ là rượu bia hay nhạc nhẽo ì xèo, đó còn là những
mảng đen tối khác nữa.
Và club là nơi nếu bạn không tới với nó, nó sẽ quên bạn. Nhưng phải nói,
nếu bạn có bạn bè ở đó, thì bạn sẽ cảm thấy rất vui.
Club cũng là một nơi để ta ngắm được nhiều thứ mới, biết những người trẻ
tuổi như ta đang có cái gì mới hay không?
Club cũng là một nơi người ta sẽ cảm thấy vui khi người ta uống say và thả
mình vào trong không gian đông nhung nhúc người, để stress luồn lách
trong đám hơi người ấy mà trôi đi tuồn tuột.
Từ ngày tôi yêu người yêu tôi bây giờ, tôi không còn tới club nữa. Tính
chừng cũng đã hơn một năm. Không phải bởi tôi sợ mình bị cám dỗ, mà bởi
ở bên anh đã đủ làm tôi hạnh phúc và vui vẻ quá rồi. Thời gian dành cho
giải trí tôi dùng để tập trung cho tình yêu. Có lẽ, cách làm đó khiến một