phần nào tình yêu của tôi trở nên thành gánh nặng.
Trong những ngày cố “ cai” cái cảm giác “ nghiện nặng” tình yêu này, tôi
buồn bã và bỗng dưng tôi nhớ tới club. Nhớ tới bounce, velvet, lush,
97….v..v.. Nhưng khi lục tìm trong ký ức mình, tôi bỗng dưng cảm thấy
hẫng. Tôi không có một người bạn nào có thể cùng tôi đến những nơi ấy.
Chẳng bù cho trước đây, cứ cuối tuần là chúng nó ì èo, ép đi bằng được.
Thế mới thấy xã hội này đôi khi quá bạc nhược, tôi chỉ mới rơi vào khủng
hoảng có vẻn vẹn vài tháng thôi mà đã rơi hết bạn bè.
Nhiều cuối tuần trôi qua, đôi lúc những ngày tôi muốn đến club uống thật
say rồi về nhà lăn quay ra ngủ cho nhẹ nhõm…Nhưng tôi chẳng thể tìm
kiếm ai cho cuộc vui tưởng tượng đó của mình. Có đôi lần, tôi rủ An Nhiên,
nhưng chị ấy lắc đầu nguây nguẩy. Đã buồn thì phải đi giải khuây, dùng
rượu, nghe nhạc và nhảy.. đôi khi cũng là một cách tốt. Nhưng An Nhiên là
một cô gái yếu ớt, yếu đuối hoặc quá tự ti. Chị ấy sợ xuất hiện trước đám
đông những cô gái chân dài, mình dây trong club với thân hình béo ú như
hiện nay. Chị ấy sợ những cặp vú đồ sộ, những cặp mông lồng bàn và
những đôi chân dài nõn nà kéo tới tận nách. Sợ cả những khuôn mặt phấn
son choe choét rực rỡ dưới ánh đèn có thể làm An Nhiên tủi thân bằng vài
ba cái liếc xéo dè bỉu. Ôi, lẽ nào An Nhiên của tôi đã suy nghĩ quá nhiều?
Vậy là chẳng còn ai đi cùng tôi đến club cho tôi say một lần được nữa. Mà
không say thì buồn này sao giải quyết được. Thật buồn lại hoàn thật buồn
mà thôi.
Haizzz, còn lại vẻn vẹn “một cục” cô đơn. Giá như ở phương xa anh biết
em yêu anh nhiều biết mấy, nỗi nhớ anh cứ đưa đẩy cõi lòng.
Có một ngày em buông tay anh ra…
Không nắm chặt như là em vẫn thế…
Có một ngày, bỗng dưng em chẳng thể…
Cứ mãi không buồn trước hờ hững anh trao…
Có một ngày, lòng em bỗng nôn nao
…
Mắt ứa nước những hư hao ngày cũ…