phiền sao? Nếu giấu giếm thì khác nào bất chính? Làm sao tôi nói rằng tôi
không liên can, ai sẽ tin rằng tôi hoàn toàn vô tội?
Mà buồn cười, tôi chẳng cần ai tin tôi cả. Nhưng ít ra, An Nhiên sẽ tin tôi
chứ? Rối! Rối quá! Tôi không biết nữa.
Đêm xuống, Sài Gòn bỗng trở nên lạnh lẽo. Những cơn gió khua khoắng
vào mặt tôi, lá táp bên đường và bắt vương lên tóc. Tôi bắt đầu ho…Cứ đi
một bước, tôi lại ho một cái. Tôi cảm thấy mệt mà không biết rằng mình đã
đi được cả một quãng đường dài. Tôi ngồi sụp xuống bên một gốc cây ven
đường.
Quầy bán thuốc lá dạo buổi đêm trưng một chiếc bóng đèn đỏ chóe. Những
vệt đèn đường sáng rõ trên khuôn mặt tôi. Một vài chiếc xe chạy ngang qua
rồi dừng lại nhìn tôi tò mò khiến tôi co mình lại. Một hai gã thanh niên tới
hỏi: “Em ơi, đi chơi không?” khiến tôi bực mình…nhưng tôi không đi nổi
nữa, chân đã quá đau. Tôi cố gắng ngồi chờ một chiếc taxi đi ngang qua, vì
điện thoại mãi chẳng tổng đài nào nghe cả.
Sự sốt ruột làm tôi phát khóc, nước mắt bắt đầu vòng vòng. Tôi lúc đó cảm
thấy ghét chính mình ghê gớm. Tôi muốn quát tháo cho con bé yếu đuối
trong tôi phát sợ luôn và ngậm miệng lại, thôi ngay cái kiểu hơi tí là nước
mắt ào ào đi. Nhưng …tôi không sao làm được.
Có bàn tay đặt lên vai tôi.
Tôi sợ hãi quay ngoắt người phản xạ lại bằng một cái tát. Bàn tay đó nắm
chặt lấy cánh tay đang giơ lên của tôi rồi kéo mạnh về phía mình:
- Anh đây, đừng sợ, anh đây mà ! Anh đây!
Giọng nói của người yêu cũ như làm tôi phát rồ lên.
- Anh buông tôi ra, buông ra! Buông!!!!
Nước mắt tôi trở nên dàn dụa. Đôi bàn tay liên tiếp đập những nhịp yếu ớt
lên ngực người yêu cũ.
- Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao hả? Tại sao chứ?
- Anh xin lỗi – Người yêu cũ vẫn ôm chật tôi như thế!
- Sao anh lại xin lỗi tôi, anh phải xin lỗi Elis, xin lỗi An Nhiên kia kìa. Tại
sao anh lại làm thế với bạn tôi?? Tại sao cứ phải là bạn của tôi chứ?????
Hả???????? – Tôi nói như thét lên – Rồi tôi sẽ phải nói với họ như thế nào