- Thiếu một cái gì đó mà em cũng không rõ nữa. Nên em cần anh
- Anh rất rõ điều đó
- Nhưng vì em cần anh, luôn gọi cho anh khi em chán nản, luôn than thở
với anh khi em tuyệt vọng, luôn ỉ ôi với anh trong khi anh chấp nhận mọi
thứ về em như thế…
- Nên em, khi biết anh chẳng hề thay đổi, vẫn lăng nhăng như xưa thì em
thất vọng. Em buồn vì anh không khác, và không tốt hơn như thâm tâm em
vẫn muốn nghĩ thế
- Đúng ! Và hơn tất cả những điều anh vừa nói, em cảm thấy mình đang
đồng lõa với anh trong việc phản bội bạn bè mình. Anh không phải là
người yêu của em. Nhưng, anh là người yêu của bạn em. Người bạn thân
thiết của em. Anh đã lừa dối cô ấy. Trong khi, em ở bên cạnh anh mà em
không biết điều này. Em cảm thấy mình là một người bạn tồi. Em xấu hổ vì
em.
- Anh luôn cảm thấy anh nợ em. Anh không biết giữa em và anh còn tồn tại
bao nhiêu ràng buộc? Có thể đối với em đã hết, nhưng với anh thì…anh
không rõ nữa.
- Em đang nói về An Nhiên và Elis, em không nói về chúng ta.
- Còn anh thì đang nói về chúng ta! Anh mệt mỏi khi thấy em mệt mỏi. Anh
buồn khi thấy em buồn. Anh là một thằng tồi và anh đã luôn tồi như thế.
Em không có lỗi khi anh không tốt. Em càng không có lỗi khi anh đối xử tệ
bạc với người yêu của anh.
- Người yêu của anh? An Nhiên hay Elis?
- An Nhiên. Anh chưa từng nói là anh yêu Elis
- Tại sao Elis lại nói anh là người yêu?
- Cô ấy ngộ nhận thế! Elis còn quá trẻ con
- Anh phải làm gì thì Elis mới như vậy chứ?
- Anh ngủ với Elis
- Và rồi?
- Cô ấy muốn nghiêm túc, còn anh thì không!
- Thế là!
- Nhưng Elis luôn nhầm lẫn với những điều mà anh đem lại cho cô ấy. Đó