đây? Nói như thế nào?
- Em điên à? – Anh ta quát.
- Tôi điên sao? Ừ, tôi điên đấy! Tôi thực sự phát điên rồi đây!
- Em có liên quan gì đến chuyện này? Sao em cứ tự lôi mình vào cuộc thế?
Sao em cứ thích nhảy vào chuyện của người khác mà lo thế? Chuyện anh là
thằng đểu với mấy người kia và chuyện anh quen em. Thì có liên quan gì
đến em chứ? Chúng ta thực sự là gì của nhau? Đã làm gì sai với ai đâu?
Sao em phải suy nghĩ quá lên rồi tức giận? Hay em đang tức giận người
yêu của em? Nhưng em lại sợ cái cảm giác là em đang giận nó? Em không
dám giận nó? Vì em sợ em sẽ buông tay nó ra? Nên em vơ em vào chuyện
của người khác vậy? Em bị điên đấy à? Em dở hơi phải không?
- Im đi, cút đi, cút ngay đi!!!!!!
Người yêu cũ kéo tôi đi xềnh xệch, anh mặc kệ cho việc tôi dùng dằng tay
anh với những lời lẽ tệ hại. Tâm trạng tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ
còn lại những tiếng khóc lóc ỉ ôi. Anh nắm chặt tay tôi, còn tôi thì dằng ra
và kéo lại.
Bực mình anh bế tôi lên, đi ngược chiều lại tới nơi anh đậu xe, cách đó một
đoạn, rồi ném tôi vào trong, đập cửa thật mạnh.
Tôi bắt đầu ngừng khóc lóc, thay vào đó là sự im lặng, tôi co mình thu lu
trên xe, ánh mắt vẫn còn ướt nước lặng lẽ nhìn mọi thứ trôi qua mắt trong
yên lặng. Người yêu cũ cũng lặng im. Rồi, tôi nói:
- Khi em buồn, em gọi cho anh. Khi em nhớ người yêu em mà không dám
gọi, em cũng gọi cho anh. Trong trí nhớ của em, thì anh trước đây rất tệ.
Thời gian này, khi anh trở về, dù vẫn luôn nhắc mình là anh vẫn tệ và
chẳng thể khá hơn, em vẫn có chút gì đó hy vọng anh đã khác. Chúng ta có
thể là bạn. Em cảm giác mình rất cần có anh ở bên em. Khi em sợ, em sẽ
gọi cho anh. Vì anh ở đây, gần em, nên em biết, anh sẽ đến…
- Anh hiểu.
- Nhưng đó không phải em yêu anh
- Anh hiểu
- Mà chỉ là bởi vì em thấy thiếu…
- Anh biết