Gào
Nhật ký son môi
- 13 -
Câu Chuyện thứ mười : Ngập Trong Rượu
Những ngày sau đó không thể tệ hơn, tôi bỗng dưng bị yêu cầu thuyên
chuyển sang bộ phận khác ở mãi tít tận Hà Nội vì một lý do rất lố bịch.
Hãy chỉ cần biết đó là một lý do lố bịch, thực sự nhảm nhí ở một môi
trường làm việc tự kỷ đầy châm chích và nanh nọc. Còn về sâu xa hơn, hãy
để khi tôi có thời gian nhiều hơn để hồi tưởng về công việc, tôi sẽ kể cho
bạn nghe ở những cuốn sách sau này.
Nếu khi bắt đầu viết câu chuyện này, tôi chỉ có ý định ghi chép những gì
mình thấy trong quá trình vượt lên đầy mệt mỏi. Và tôi nghiễm nhiên tưởng
rằng mình đã đi được quá nửa chặng đường để vượt qua khủng hoảng tuổi
hai mươi. Thì đến bây giờ, tôi phải thành thật nhìn nhận vào một sự thật
đáng buồn rằng, tôi thậm chí vẫn chưa thể nhấc mông ra khỏi cái mầm
mống khủng hoảng cứ ngày một lớn dần. Hay, tôi đã đi qua, rồi lại bị giật
lại một cách nhanh chóng? Khủng hoảng gối đầu khủng hoảng? Và câu
chuyện này, đã chẳng còn đơn giản là một câu chuyện tình?
Mới đi làm được một thời gian rất ngắn, chưa kịp chứng minh bất cứ một
thứ gì, mới từ chối hàng chục lời mời thiết tha cùng những đề nghị hấp
dẫn, với quyết tâm gắn bó xương máu với công việc mới mẻ này, bỗng
dưng, tôi bị dội một gáo nước lạnh. Lạnh buốt!
Tất nhiên, tôi đã không chấp nhận việc phải chuyển công tác ra ngoài Hà
Nội. Mặc cho những lời giải thích dài dòng rằng, Hà Nội gần gia đình tôi,
hẳn hợp với tôi hơn. Rằng, tôi là người Hà Nội, tôi phải trở về với nơi tôi
thuộc về.
Nhưng đối với tôi lúc này. Sài Gòn có một cái gì đó vẫn chưa thể buông