tay. Ngày tôi khăn gói vào thành phố này, đó là ngày tôi hạ quyết tâmn cho
mình, không bao giờ về nếu vẫn còn đang tay trắng. Tôi có thể yêu Hà Nội
nồng nàn, nhưng tôi không thể đàng hoàng quay về Hà Nội sống ở cái thời
điểm loạn trí và rối óc này được.
Vậy là, trong khi chờ quyết định chính thức từ công ty mình, tôi tạm thời
nghỉ làm một thời gian…không biết đến bao giờ.
Cuộc đời đúng là không thể biết trước được chữ “ngờ”. Ai mà ngờ được
tôi lại rơi thõm vào cái hố sâu ơi là sâu thêm một lần nữa!
Không việc làm, hoang mang với những mối quan hệ, tôi trở nên đờ đẫn
với mọi thứ. Gần như mù mịt với tương lai của mình, chao đảo với hiện tại
mà tôi khó lòng kiểm soát nổi và thực sự sợ hãi với nó. Vòng luẩn quẩn lại
bắt đầu. Những cô gái ở tuổi hai mươi, đâm đầu vào khủng hoảng, đâm
đầu vào những hoang mang như tôi, liệu cần một người lôi ra hay là phải
tự thân đứng dậy?
Tôi không liên lạc với người yêu cũ nữa. Dù anh ấy đã nhắn tin và gọi điện
thoại rất nhiều, tôi đều lẳng lặng xếp tất cả những cuộc gọi nhỡ và những
tin nhắn ấy sang một bên, phía của những lãng quên và coi như không hề
biết.
Trong suốt những ngày đó, tôi đã đi vũ trường rất nhiều. Bảy ngày, tôi say
cả bảy đêm. Không đi với nhóm này thì lay lắt với nhóm khác. Tôi ngập
chìm trong rượu và thuốc lá. May mắn là tôi vẫn tỉnh táo với cuộc đời mình
để không nhúng sâu thêm vào thuốc lắc, tài mà hay lao vào đập đá. Nhưng,
chỉ mỗi rượu thôi đã quá đủ tàn phá tôi rồi.
Sức khỏe tôi vốn dĩ không được tốt. Cơ thể rất yếu để có thể chấp nhận quá
nhiều độc dược. Sau một tuần ngập trong rượu và đêm nào cũng say lướt
khướt, bước không nổi, tôi bắt đầu thấy cơ thể mình không ổn. Các bộ phận