trong người tôi bắt đầu biểu tình dữ dội. Mà khiếp đảm nhất phải kể đến dạ
dày.
Những đêm đau quặn ruột mà không tài nào chịu nổi. Không hiểu mình
đang ngất đi hay vẫn đang tỉnh táo. Khiến tôi điên đảo vô cùng.
Kéo theo sau đó là triệu chứng của bệnh biếng ăn, tôi không thể nào ăn
nổi, cho dù cảm giác đói cứ ngày đêm dày vò. Mỗi khi ăn, chưa đủ no,
nhưng tôi đã muốn ói. Cứ ăn một chút lại chạy vào toilet nôn ói hết ra.
Lúc đó, tôi mới thực sự cảm thấy mình đang sống trong tuyệt vọng, đứng
bên vực thẳm. Bỗng dưng, tôi dừng lại.
Dừng lại là hành động của một người vẫn đang còn muốn sống. Vẫn đang
nóng lòng chờ đợi một tín hiệu tích cực trong cuộc đời mình. Tôi còn quá
trẻ để vùi dập bản thân. Nhưng bạn biết đấy, khi tuyệt vọng và buồn bã
nhất là lại vào lúc đang cô đơn, người ta thường có rất nhiều suy nghĩ dại
dột, muốn buông xuôi và tôi cũng vậy.
Bỗng một ngày, An Nhiên tìm đến tôi. Suốt một tuần vừa rồi, tôi đã cố gắng
không nghĩ tới chuyện giữa An Nhiên, Elis và người yêu cũ của mình. Thậm
chí, tôi lảng tránh cả Cali nữa. Khi An Nhiên tìm đến tôi như thế này, bản
thân tôi cảm thấm tràn đầy lúng túng.
Cô ấy điện thoại cho tôi sau khi nhắn một tin đầy tha thiết, rằng cô ấy rất
cần tôi lúc này. Có một chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy đến với cô ấy.
Tôi nặng nề nhấc người ra khỏi căn phòng trọ bí bách, uể oải bước xuống
đường mà thấy đôi chân mình choạng vạng.
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều Sài Gòn mưa đầu mùa. Mưa gió
làm người ta buồn thêm. Cơn mưa to không chỉ khiến đường trơn mà mùi
mưa còn nồng lên làm người đi đường bỗng dưng thấy lạnh.