Inn Café
An Nhiên đã đến đó tự khi nào.
Nhìn thấy tôi, cô ấy khóc ngay lập tức.
- Chuyện gì thế chị? Có gì từ từ nói, sao lại cứ khóc như thế?
An Nhiên vẫn cứ rưng rức, khóc không thành tiếng, chỉ thấy nước mắt cứ
tuôn đều trên khóe mi rưng rưng rên rỉ. Tôi cảm thấy chán, thực sự chán !
Tôi đã nhìn thấy quá nhiều giọt nước mắt yếu đuối của An Nhiên. Bỗng
dưng tôi muốn quát lên, rằng tại sao cô ấy lại trở nên vô dụng đến vậy. Chỉ
biết khóc và dùng nước mắt để giải quyết bằng nước mắt.
- Chuyện gì nào? Người yêu chị lại làm chị buồn sao?
Tôi nói chữ “người yêu chị” mà sao cảm thấy nặng nề đến thế! Từng chữ
từng chữ như tạc đá vào tim tôi. “Người yêu chị” hay là “người yêu cũ của
em” thì cũng vậy thôi. Hai từ đó chỉ chung một con người, chỉ vậy thôi đã
đủ làm tôi thấy rối.
- Không, không phải … - An Nhiên bắt đầu thều thào.
- Thế chuyện gì nào? – Tôi chau mày nhìn An Nhiên.
- Chị …có thai rồi.
- Cái gì ? – Theo phản xạ ,tôi hét lên.
- Được 5 tháng rồi
- 5 tháng ?
- Chị vốn tròn trĩnh, nên cứ nghĩ mình chỉ béo lên chút thôi, không nhận ra.
- 5 tháng không có kinh mà chị không để ý sao?
Ngu xuẩn ! Điên rồ ! Và cực kỳ vô trách nhiệm! Những tù ngữ đó liên tiếp
xuất hiện trong đầu tôi, chỉ trực chờ được phun ra và đột xuống đầu cô gái
mập mạp là An Nhiên đang ngồi đối diện. An Nhiên im lặng. Theo phản xạ,
tôi đưa mắt nhìn xuống bụng cô ấy. Đúng là chẳng có gì khác mấy, vẫn vậy
mà…
- Chị có chắc không?
- Chị đi siêu âm rồi? – An Nhiên vừa nói vừa khóc.
Vậy là chắc rồi sao? Cũng phải, cũng chẳng lạ lẫm, đây không phải lần
đầu tiên tôi gặp những người phụ nữ vô tâm đến ngu ngốc, có thai mà bỗng