nhậm chức không có gì liên quan kia sinh ra bất mãn, bảo an tâm cái gì?
“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Muội biết phải làm sao rồi! ” Liễu Vi Dung suy
nghĩ vừa động, trên mặt đã mang vẻ tràn đầy cảm kích.
Liễu Tương Nhã cũng hài lòng cười cười, đứng lên: “Trong lòng muội
hiểu là tốt rồi, đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên một chuyện, ngày mai
Hoàng hậu nương nương cử hành cung yến, để cho chúng ta gặp mặt, Tam
muội hình như lại không có loại phấn thượng hạng nào, vừa đúng lúc chỗ tỷ
có rất nhiều, liền mang theo một hộp cho muội.”
Sau đó từ trong tay Bích Thủy lấy ra một hộp phấn nước tinh xảo đưa
cho Liễu Vi Dung.
Liễu Vi Dung biết mình không có phấn bột nước thượng hạng, tự nhiên
sẽ không từ chối, mặt mày cao hứng nhận lấy hộp phấn nước mở ra, đem
phấn bột nước này đặt ở mũi ngửi một cái, làm bộ dáng rất thích.
“Đa tạ tỷ tỷ, phấn này có mùi hương muội rất thích! ”
“Muội thích là tốt rồi, nếu dùng hết, có thể sai Bạch Liên đến chỗ tỷ lấy
thêm, thôi thời gian cũng không còn sớm, tỷ về trước nhé, cung trang của
chúng ta rất nhanh sẽ mang đến thôi! ” Liễu Tương Nhã thấy bộ dáng yêu
thích không buông của Liễu Vi Dung thì trong lòng cũng hơi yên tâm.
Liễu Vi Dung cũng đứng dậy, cười cười tiễn Liễu Tương Nhã đến tận
cửa.
Sau khi Liễu Tương Nhã đi, Liễu Vi Dung trở lại phòng ngủ, ngồi tựa ở
trên ghế uống một ly trà nóng, Bạch Liên đi lên, hạ thấp giọng nói một câu:
“Chủ tử, lời của Đại tiểu thư người đừng để ở trong lòng! Nếu như Thái hậu
muốn mượn bụng của chủ tử để sinh cho quý phi nương nương một thái tử,
ngược lại là chuyện tốt, nếu như chủ tử cho phép nô tỳ xin nói…..”