Trong đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng qua một tia kỳ quái, Bạch Liên này
quả không tệ.
Thời điểm gần tối, người của phủ nội vụ đem phẩm cấp trong cung cùng
đồ trang sức đeo tay và tiền tiêu hàng tháng v…v… đưa tới.
Chờ sau khi bọn họ rời đi, Liễu Vi Dung nhìn đồ dùng trong cung cùng
đồ trang sức đeo tay rực rỡ muôn màu để trong phòng, đem bốn cung nữ
nhị đẳng cho lui xuống, lưu lại duy nhất một mình Bạch Liên.
“Bạch Liên, ngươi kiểm tra cẩn thận đồ dùng trong cung cùng trang sức
đeo tay này xem có vượt qua phẩm cấp gì đó hay không ….” Không thế
trách nàng cẩn thận như thế, thâm cung này thật sự quá nguy hiểm.
Không cẩn thận liền rất có thể toi mạng như chơi.
Cung yến trong cung ngày mai đoán chừng sẽ rất “náo nhiệt”.
“Vâng! ”
Bạch Liên sau khi kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề gì, Liễu
Vi Dung mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sai bọn nha hoàn thu dọn.
Không chỉ có mình nàng làm vậy, các phi tần khác cũng đều một dạng,
sợ bị người kéo xuống.
Nhất cử nhất động của các phi tần đều được báo lên đến tai Hoàng hậu
Nàng ngắm nghía bộ móng tinh xảo của mình, làm như không chú ý
nghe, sau khi nghe xong, miệng khẽ nhếch lên.