giống rau dưa cùng cây ăn quả không?”
Bạch Liên có chút kinh ngạc trợn to mắt: “Có, thật ra thì những hạt đó
rất dễ lấy được, nô tỳ cùng với một ngự trù ở phòng ăn quen biết, chủ tử,
ngài muốn những thứ này để làm gì?”
“Ta muốn trồng một ít cây ăn quả cùng rau ở trong sân, sau này muốn ăn
cái gì đều có, nếu như có thể đào một hồ nước thì càng tốt…” Gương mặt
Liễu Vi Dung tràn đầy mơ ước.
Bạch Liên bị dọa sợ hết hồn: “Chủ tử, trong sân trồng hoa…”
“Nhổ, nhổ hết, hoa có ích lợi gì…” Liễu Vi Dung khoát tay.
“Hoa có thể làm trà, lại làm bánh ngọt…” Bạch Liên cố gắng đưa ra lý
lẽ, nếu cả viện đều là đủ loại món ăn, chẳng phải bị phi tần khác cười nhạo.
“A, như vậy đi, vậy thì để lại một phần nhỏ trong góc là được rồi, còn
lại trồng rau, loại cây ăn quả… Tốt nhất có thể lấy được loại mới lạ…” Liễu
Vi Dung hi vọng có cà chua, khoai tây, cây ngô, những thứ này trong nông
nghiệp, chỗ nào cũng có.
Nàng thích gặm ngô nhất.
“….Vâng! ” Bạch Liên nhìn hai gò má vì hưng phấn mà phiếm hồng của
chủ tử, sắc mặt xanh lại.
Sau đó Liễu Vi Dung bắt đầu hăng hái bừng bừng cùng Bạch Liên hoạch
định, nói rất cao hứng, bên ngoài truyền đến giọng nói tràn đầy vui sướng
của nhị đẳng cung nữ Hương Nhi.
“Chủ tử, Tiểu Lý Tử công công phái người đến thông báo! Hoàng
thượng tối nay ngủ lại Y Lan điện, nói chủ tử chuẩn bị thật tốt! ”